- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đẻ Thuê Cho Bạn
- Chương 14
Đẻ Thuê Cho Bạn
Chương 14
Câu hỏi của Quỳnh, như một tiếng sét giữa trời quang. Bất ngờ và nguy hiểm.
Nhưng mà, có trời đất chứng giám, An thật sự ngay thẳng, cô chưa bao giờ dù chỉ trong giấc mơ mà có một chút ý nghĩ quá phận với Đăng. Với cô, anh đơn giản chỉ là một người thuê cô sinh hộ mà thôi. Có chăng có một chút cảm động, vì trong cái đêm tối của mấy tháng trước, nhờ có anh mà mẹ con cô được an toàn.
"Tôi không có. Tôi thề với bà, nếu tôi có ý đồ với chồng bà, tôi chết ngay lập tức"
Quỳnh nửa tin nửa không "Vậy sao bà còn chưa chịu đi? Đi đi để còn tìm hạnh phúc mới của riêng mình"
Hạnh phúc mới ở đâu? An chưa tìm thấy, nhưng hiện tại, có một hạnh phúc thật sự là cô được ở gần con mình.
"Tôi xin bà mà Quỳnh ơi... Con..." chữ 'tôi' cô không dám thốt ra vì sợ Quỳnh giận. Cô vội sửa lại câu nói của mình "Thằng bé còn non ngày non tháng quá. Bà cho tôi ở gần nó một vài hôm thôi, đợi cứng cáp hơn một tí, tôi thề, tôi sẽ đi mà"
Quỳnh đang im lặng suy xét thiệt hư. An lại nhét số tiền kia vào tay Quỳnh "Đây Quỳnh ơi, tôi không cần tiền nữa. Bà cho tôi ở lại đi, vài ngày thôi. Hết hạn tôi sẽ đi, không dám nói hai lời"
Cuối cùng, Quỳnh cũng xiêu lòng trước số tiền 100 triệu. Quỳnh bỏ tiền vào trong túi xách của mình, miễn cưỡng "Được rồi, để tôi nói với anh Đăng cho bà ở lại. Nhưng mà không được nói những chuyện liên quan đến số tiền này, biết chưa?"
An vẫn còn quỳ gối dưới sàn nhà, nhưng cô rất vui. Miễn là được ở gần con, có phải lạy lục van xin hay làm chuyện gì quá đáng hơn nữa, An cũng bằng lòng.
Quỳnh nhíu mày "Được rồi, bà đứng lên đi, tôi cho bà ở lại một tháng nhé. Đúng một tháng là phải đi, không lí do lí trấu gì hết"
An vội đứng dậy, đè nén cơn đau của cơ thể, cô cảm ơn Quỳnh "Cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Quỳnh"
Đột nhiên, Quỳnh cười, một nụ cười nham hiểm "Không cần cảm ơn. Nhưng bà phải nhớ kĩ những gì tôi nói: Nếu bà có ý đồ không phải với chồng tôi, thì người chết không phải là bà, mà là con trai của bà đấy"
Nói rồi, Quỳnh ra khỏi phòng. Bỏ lại An với gương mặt tái mét, An thật sự không nhờ, Quỳnh lại độc ác đến như vậy. Một đứa bé mới vài ngày tuổi, đã ý thức được chuyện gì đâu mà Quỳnh lại nói những lời lẽ khắc nghiệt đó.
Quỳnh vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Thật ra thì số tiền một trăm triệu này cô ta cũng không cần lắm. Chỉ là hình như dạo gần đây Tiến đang làm ăn cái gì đó nên cần một số tiền. Mấy tháng nay, họ vẫn thường xuyên qua lại mật thiết với nhau. Tình cũ tình mới, Quỳnh cũng muốn giúp Tiến một tay. Nhưng giúp bằng tiền của mình thì Quỳnh tiếc lắm, ruột gan đau đớn vô cùng. Thôi thì nếu An không biết dùng tiền, Quỳnh sẽ dùng hộ.
Quỳnh lấy điện thoại rồi gọi Tiến đến khách sạn mà hai thường gặp nhau. Lặp lại những chuyện mà mỗi lần gặp nhau họ đều làm. Thật tình thì Quỳnh cũng còn yêu Tiến, nên mấy tháng nay cứ qua lại với Tiến mà quên mất rằng vợ chồng cô đã hơn mười tháng nay chưa chạm vào nhau. Hai vợ chồng nhưng nằm trên một chiếc giường như hai người bạn, mỗi bên đều xoay lưng về phía nhau. Khi Quỳnh buồn thì đến tìm Tiến, câu chuyện của họ chỉ có vậy.
Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang hưởng thụ vòng tay đầy ấm áp của Tiến, chợt điện thoại reo to khiến cả hai giật mình.
Nhìn điện thoại hiển thị một dãy số cùng với một cái tên "Chồng yêu", Quỳnh vội buông Tiến ra rồi nghe điện thoại
"A lô, em nghe" Vừa nói chuyện, Quỳnh vừa đưa tay lên miệng "suỵt" với Tiến.
Tiến hiểu ý nên gật đầu, xuống giường vào nhà tắm.
Qua điện thoại, giọng Đăng có hơi mệt mỏi "Em ăn cơm rồi mua một ít về cho An. Hôm nay anh tăng ca, hơn mười giờ mới về"
Giọng Quỳnh dịu dàng "Em biết rồi, anh chú ý sức khỏe nhé. Em nghe giọng anh mệt mỏi lắm đấy"
"Ừ, anh biết rồi"
Nói rồi, điện thoại tắt.
Tiến từ phòng tắm đi ra đã thấy Quỳnh ăn mặc chỉnh tề.
"Hôm nay em phải về sớm à?"
Quỳnh gật đầu "Về sớm, mua cơm cho đứa đẻ thuê nữa. Hai mẹ con nó nhịn đói là em không yên với chồng em đâu"
Mấy tháng nay qua lại, chuyện của Quỳnh, Tiến có biết chút ít.
Tiến chưa kịp trả lời gì, Quỳnh đã đưa cho Tiến một trăm triệu "Đây, anh đang cần tiền phải không?"
Tiến không hiểu ý Quỳnh lắm, nhưng anh sẽ không nhận số tiền này. Nó khiến anh cảm thấy mình giống như một tên trai bao, được cái quý bà có tiền nuôi dưỡng. Anh còn yêu Quỳnh, nên gạt bỏ những chuẩn mực của đạo đức sang một bên, sẵn sàng vì cô cần mà làm ra những chuyện nɠɵạı ŧìиɧ đáng chê trách thế này "Đúng là anh đang cần tiền, nhưng mà số tiền này anh không lấy"
Tiến không nhận, nhưng Quỳnh cứ nhất quyết đưa "Nhận đi, đây với em chỉ là số tiền nhỏ thôi. Nhận đi, bao giờ có lãi thì trả em" Sau cùng, Quỳnh bổ sung thêm một câu "Không nhận thì chúng ta cắt đứt tại đây nhé"
Đến cuối cùng, Tiến vì hai từ "cắt đứt" kia, mà nhận lấy số tiền nhục nhã đó.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đẻ Thuê Cho Bạn
- Chương 14