Bàn tay cảm nhận được độ ấm cùng với một khoảng nhô lên chân thực nhất, An mới dám tin. May quá, con vẫn còn trong bụng mẹ. Con trai của cô.
An gật đầu, cô tin anh.
"Tôi đỡ em ngồi dậy, ăn vài muỗng cháo rồi uống thuốc" Đăng cảm thấy bọn họ cứ như thế này thì không đúng lắm nên lãng tránh sang một chuyện khác.
Cô nghe những gì anh nói nên cố ngồi dậy, nhưng bụng hơi đau. Vẫn cần phải nhờ đến anh.
Anh cẩn thận đút cô ăn cháo, rồi cho cô uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Xong xuôi, anh đỡ cô nằm xuống.
"Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa Quỳnh sẽ đến. Hôm nay tôi phải đi làm"
Hôm qua, Quỳnh gọi anh lúc một giờ sáng. Cô ta nói mình về từ sớm nhưng nghỉ anh đi đâu đó nên không gọi. Ngủ một giấc dậy thấy một giờ anh vẫn chưa vào phòng nên gọi điện tìm anh.
An đã lấy lại được tinh thần, không còn yếu ớt như lúc vừa mới tỉnh. Cô nghĩ mình cần giải thích với anh về chuyện tối qua. Chuyện mà suýt nữa thì cô đã làm mất con.
Vẫn là cái giọng lí nhí khiến người khác cảm thấy như cô đang sợ hãi "Tôi xin lỗi, hôm qua... tôi bị ngã trong nhà tắm..."
Thật ra thì lúc tối anh cũng có đoán được vài phần. Vì cô nằm giữa cái cửa ra vào với tình trạng không một mảnh vải. Thêm nữa là bác sỹ có quát anh làm chồng kiểu gì mà không chịu chú ý. Biết là cái thai đã được bốn tháng, đã qua cái giai đoạn nguy hiểm, nhưng ngã mạnh thế mạnh thế này thì lần sau không đơn thuần là động thai đến ra máu như vậy nữa đâu. Nên anh mạnh dạng đoán rằng, cô ngã trong nhà tắm sau đó cố gắng bò ra ngoài để cầu cứu.
Hôm qua, có lẽ cô đã sợ lắm rồi. Thậm chí sáng nay cô còn mơ thấy cơn ác mộng khủng khϊếp nào đó nên nước mắt chảy dài, miệng cứ mấp máy "Con... Con ơi..." nên anh cũng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đó nữa. Anh gật đầu "Không sao, lần sau cẩn thận"
"Vâng"
Nghe cô ngoan ngoãn trả lời, anh lại đưa ra một yêu cầu có hơi vô lý "Đừng khóa cửa phòng nữa"
An khó hiểu, nhưng cô nghĩ đến chuyện hôm qua nên một lần nữa đồng ý "Vâng"
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi"
Cô nghe lời mà nhắm mắt lại, chẳng bao lâu, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa An tỉnh dậy đã là giờ trưa. Cô không thấy anh đâu, chỉ thấy Quỳnh đang ngồi suy tư chuyện gì đó đến mức thất thần. Không biết rằng cô đã tỉnh lại.
Quỳnh đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô ta nghĩ đến chuyện quá khứ rồi nghĩ đến Tiến, sau đó là nghĩ đến chuyện tương lai sau này. Đêm qua, hoan ái một hồi trong khách sạn. Quỳnh cùng với Tiến có ôn lại chuyện xưa.
Tiến ôm Quỳnh vào lòng, nâng niu như một viên ngọc quý.
"Em cùng với chồng em, sống hạnh phúc chứ?"
Quỳnh lười nhác trả lời "Cũng tạm"
Nghe Quỳnh trả lời, như có một niềm vui len lỏi trong tim, Tiến hỏi vui một câu "Sao vậy? Ngày xưa bỏ anh theo thằng công tử nhà có ruộng vườn đó, bây giờ có vẻ như không hạnh phúc lắm nhỉ?"
Quỳnh cáu gắt "Đã nói là cũng tạm"
Tiến không giận mà cười "Một là có, hai là không. Làm gì có khái niệm cũng tạm chứ?"
Quỳnh thật sự chẳng còn kiên nhẫn "Còn nói đến đó nữa thì thôi nhé. Em về đấy"
Thấy vậy, nên Tiến chuyển sang chủ đề khác "Đã sanh mấy đứa rồi?" Nếu Tiến nhớ không nhầm, thì Quỳnh kết hôn cũng hơn hai năm nay. Hẳn là con cái cũng lớn rồi.
Quỳnh lắc đầu "Vô sinh rồi"
"Gì chứ? Lời bác sĩ nói là thật à?" Lòng Tiến có chút nhói đau "Nếu ngày đó em sinh con ra, rồi giao cho anh cũng được mà. Sao lại cố chấp như vậy chứ?"
Quỳnh nhíu mày "Không được, sinh nó ra chỉ thêm vướng bận tay chân. Không nghề, không nghiệp như anh làm sao lo cho nó... Mà thôi, chuyện cũ rồi, hối hận cũng không được gì"
Ngày đó, Quỳnh và Tiến yêu nhau, nên vượt quá giới hạn là một điều bình thường của đôi trẻ. Chỉ là, đến khi Quỳnh có thai, cái thai hơn bốn tháng, đã biết luôn trai hay gái thì Quỳnh gặp Đăng. Anh đẹp trai, nhà còn rất giàu có nên cô không muốn yêu người không có tương lai như Tiến nữa. Cô phá thai, mặc dù bác sĩ đã cảnh báo, cái thai đã rất lớn phá đi sẽ không mang thai được nữa vì tử ©υиɠ đã tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, cô dùng mọi thủ đoạn để được Đăng để ý. Đăng cứ như lần đầu được yêu, không có một chút kinh nghiệm nào cả. Dần dần, từng chút một rơi vào cái bẫy do Quỳnh gài sẵn, rồi hai người trở thành vợ chồng như bây giờ.
Hai năm nay, Quỳnh thêu dệt nên một lý do mình vô sinh vì cơ thể không khỏe và luôn sống với cái vỏ bọc đó mà dần quên đi nguyên nhân thật sự của việc mình bị vô sinh. Hôm nay, đúng thật là gặp Tiến để ôn lại chuyện cũ.
Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện cũ, nhắc lại để làm gì?
Tiến thật sự rất thất vọng "Chã lẽ, với đứa con đã chết đó... Em không có một chút thương xót nào sao?"
Quỳnh bực mình nên đẩy Tiến ra, đứng dậy mặc quần áo. Cô ra về
"Thôi đi, chuyện cũ cả rồi. Nhắc lại thêm bực"