Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đế Thần Thông Giám

Chương 37: Động Thủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ha ha ha, thực lực có thế này mà cũng phải đến ta động thủ!” Sương đen nhảy múa loạn xạ, dải lụa trên cây hòe cũng đột nhiên run rẩy, “A, chỗ này còn có oán quỷ bị trấn áp, khặc khặc, đều tỉnh lại hết đi ha ha ha!” Sương đen bao trùm toàn bộ cây hòe, dải lụa vàng từng cái một bay khỏi thân cây, trên trời mây đen đặc như nước mực sắp đổ xuống đại trạch. Gió lớn gào thét, tiếng kêu khóc, thảm gào như xa như gần phù đầy phiến không gian này.

Trạm Trường Phong chống kiếm đứng im lặng một hồi lâu, sắc mặt trắng bệch, người lung lay như sắp đổ. Nàng lấy tay che lỗ máu trên bụng, nhưng tiếc là chỗ bị đâm thủng quá lớn, dù che như nào cũng không ngăn cản được nội tạng ruột lẫn lá lách theo dòng máu chảy ra ngoài.

Dải lụa vàng cuối cùng một bay, bách quỷ rít gào, ngửi thấy mùi máu tươi càng khiến chúng mất đi lí trí, tất cả đều nhào về phía Trạm Trường Phong! Bọn thị vệ tuy không thể nhìn thấy lũ quỷ, song lại cảm giác được cực mãnh ác ý cùng một loại lực lượng vô hình bao quanh, lại nhìn thấy tình trạng của Trạm Trường Phong, tất cả bọn họ đều bi thương đến cực điểm, ngay lập tức quyết định tử chí, kết trận hộ nàng ở trung tâm. Thôi phát nội lực, lấy nguyên khí của người liều chết chống đỡ vong lực của người chết, cứ thế mà chỉ lấy quân nhân huyết sát khí thế chống lại oán quỷ âm sát.

Những con oán quỷ này giống như một đám chó dại, điên cuồng mất thần chí, sương đen lại bay cao thưởng thức một màn này, cỏ cây gạch ngói cũng theo tiếng cười của nó mà run rẩy. Bỗng nó nhìn thấy một cảnh thú vị xảy ra, giữa chúng có một con oán quỷ ở trong lúc thôn phệ đồng loại càng ngày càng trở nên thanh tỉnh, cứ ăn một con, ánh mắt nó càng thanh minh thêm một chút, thân hình cũng ngưng thật thêm một phần. Đợi đến khi nó thôn phệ xong chín con, nó liền hóa thành một người thanh niên, áo lam mang quan ngọc, phong thần tuấn lãng, như một quý công tử đầy văn nhã.

“Mi là vật gì,” nam quỷ nhìn chằm sương đen, một thân là quỷ vậy mà vẻ mặt lại mang chính khí.

Sương đen cảnh giác, lại không thể tin nói, “Oán khí trên người ngươi lại tự mình rút lui, rốt cuộc ngươi là ai!”

“Lời này nên là ta hỏi ngươi mới phải,” nam quỷ hừ lạnh một tiếng. “Vong hồn Cửu U cũng dám đến nhân gian gây họa.”



Nam quỷ tay kháp ấn quyết, một vệt kim quang đánh về phía sương đen. Sương đen tiêu tán, nhưng chỉ chốc sau đã tụ lại, lúc mở miệng thanh âm yếu đi không ít, lại vẫn tiếp tục trắng trợn trào phúng, “Hóa ra là cao đồ Thái Thượng Diệt Ma Tông, ha ha ha ha thế mà cuối cùng lại chết thảm ở cái đại trạch này!”

“Nghiệt chướng!” Nam quỷ trầm mặt, miệng niệm chú.

Sương đen lại cười to: “Bây giờ chỉ là một con quỷ nho nhỏ, dù cho có được thực lực như lúc sinh thời, lại có thể phát huy ra được mấy phần!” Một đôi mắt đỏ hồng lộ ra vẻ tham lam, rợp trời kín đất sương đen từ khắp phía bay về phía nam quỷ, kiểu hồn khi là người sống có tiên duyên là nhất bổ.

Chính lúc sương đen vây quanh nam quỷ, một vệt kim quang từ sương phòng phía hậu viên bay ra, đâm xuyên sương đen, khiến nó đau đến tê tâm liệt phế thảm gào. Đạo kim quang đó rơi vào tay nam quỷ, lộ ra bộ dáng thật của nó.

Đó đúng là chín mảnh vàng lá mà Trạm Trường Phong tìm thấy. Lúc này trên đó không chỉ đại địa sơn hà Thần Châu mà còn xuất hiện cả huyền ảo chữ cổ.

“Hừ, cũng may Kim Sách cũng thất lạc ở nơi này, để xem mi có còn coi trời bằng vung nữa hay không.” Nam quỷ niệm pháp quyết, chữ cổ theo tiếng phóng thẳng về phía sương đen, mỗi chữ như núi, đánh cho sương đen tán loạn tứ phía.

“Ngươi chờ đó!” Trong con mắt đỏ hồng hiện lên vẻ kinh sợ, chạy trối chết. “
« Chương TrướcChương Tiếp »