Chương 34: Phát Hiện Mới

Lông tóc Hàn lão tam dựng đứng hết cả lên, đậu má đúng là nửa đêm đi đường gặp ma mà.

Lầm nhẩm chửi thầm hết tất cả yêu ma quỷ quái, yêu tinh quỷ núi, sau đó cầu khấn hết thần rồi phật. Y đứng im nhìn bóng đen đó, địch bất động ta bất động.

Gió thổi qua giữa hai người họ, cỏ dại mọc dài đến gối cũng đổ rạp một khoảnh. Bỗng dưng Hãn lão tam bị đất bay vào mắt, vừa nhắm mắt lại mở ra thì ngay lập tức sợ đứng người, bóng đen khi nãy còn đứng cách y trăm mét nay đã rút ngắn một nửa, ngay gần y.

Hấn chửi thầm trong đầu, kêu to: “Lão tử sợ đếch gì, xem xem mày làm gì được tao!”

“Lão tử có thể đánh chết ngươi.” Bóng người mơ hồ không rõ trả lời, đã không còn chỉ đơn giản là bắt chước nữa mà đã tự có suy nghĩ như con người!

Mây không còn che khuất mặt trăng nữa, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên bóng người kia để lộ một nụ cười cực kỳ quỷ dị.

Con ngươi y co rụt lại, môi run run. Và chỉ trong tích tắc ngây người đó, thứ đồ có nụ cười quỷ dị đã đứng trước mặt y, cỏ và rơm rạ lạnh giá chạm vào mặt hắn, nhiệt độ cả người như bị rút đi hết cả, xung quanh trổng rỗng vắng lạnh vô biên.

“Hàn Chiếu! Đang làm gì đấy! Có đi xí thôi mà lâu thế!”

Ngay khoảnh khắc mấu chốt thì tiếng nói như chuông đồng nổ vang bên tai y, tựa sấm dậy đất bằng xua tan mọi quỷ quái.

Hàn lão tam lấy tay lau mặt, một nam nhân khỏe mạnh cao to lại như người nhìn thấy người thân, ôm chầm phó úy. Cuối cùng cũng để lộ lòng sợ hãi của mình, “Lão đại, có quỷ có quỷ!”

“Nói vớ vẩn gì đấy!” Phó úy tức giận đẩy mạnh y sang một bên, “Cả xá chỉ chờ mình ngươi để còn tắt đèn, có tôn trọng quy định hay không!”

Hàn lão tam ngẩng má phải lên, “Má nó, ông lại đánh tôi một cái nữa đi.”

“…” Phó úy giận thật, “Mẹ nó chứ, thằng nhãi mày cón tính khıêυ khí©h bố mày đấy hả?”

Hàn lão tam nhìn nhìn phó úy đang bực mình, vui vẻ đến mức nhảy vòng ngay tại chỗ, “Lão tử chưa chết ha ha ha ha ha!”



Lúc chân phó úy chuẩn bị đạp lên người thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ nghiêm nghị nặng nề nói: “Ta vừa gặp một chuyện cực kỳ khác thường, sợ rằng đại trạch không an toàn.”

Y nhấn mạnh: “Nhất định phải để điện hạ biết được chuyện này.”

Phó úy thấy hắn nghiêm túc, lòng cảnh giác cũng tăng, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, có khi thần hồn nát thần tính cũng có thể không, ngay lập tức không chậm trễ, “Cậu đi theo tôi.”

Ở một nơi cách không đến năm mươi dặm, một đống lửa nhỏ chiếu lên cái cờ rách nát.

Dưới lá cờ, Hoàng đại tiên đang ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm.

Lí Tam ngồi một bên chờ đến sốt cả ruột, mãi mới thấy lão thu thế, vội hỏi: “Sao rồi sao rồi?”

“Cũng được.” Hoàng đại tiên cầm rượu Lí Tam đưa, ngẩng đầu uống một ngụm, rượu cay nồng như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, “Sảng khoái!”

Hoàng đại tiên lại uống ngụm nữa, cũng nói nhiều hơn, “Lần dọa đầu tiên xong rồi, đủ khiến bọn họ sợ hãi!”

Lí Tam nói: “Lão ca à, chúng ta đâu muốn dọa bọn họ chạy, chúng ta cần phải làm ăn.”

“Điều đó đương nhiên là ta biết, ngươi cứ coi đi, nhìn cách đám người này làm việc, chỉ làm vậy thì đương nhiên họ sẽ không chạy.”

Lão híp mắt lại, mặt cũng thêm phần hồng hào khỏe mạnh, “Lần này chỉ là cảnh báo, chờ đến đêm mai ta đuổi tên đạo sĩ kia đi là thành công.”

“Đuổi kẻ đoạt mối làm ăn thì chẳng là sự thành còn gì.” Lí Tam cười to, cười một lát lại do dự hỏi: “Lão ca, nếu tên đạo sĩ kia cũng có chút bản lãnh thật sự giống ngươi, thì làm sao đây?”

“Ngươi làm như là bản lãnh này ai cũng học được ấy, ta làm trâm làm ngựa cho sư phó suốt ba mươi năm mới tinh thông trắc vận toán quẻ, lại thêm hai mươi năm nữa mới học được vài món pháp thuật đơn giản.”

Nói thì nói thế nhưng Hoàng đại tiên cũng không khinh địch. Trước đó lão đã đi điều tra xung quanh ngôi nhà, thấy trên cửa chính treo kính bát quái, dùng nhược phản cung, nếu dựa theo cái này thì có thể thấy tên đạo sĩ kia có hiểu biết chút về thuật phong thủy, chỉ là không rõ năng lực ra sao.