Chương 18: ; Biến Số

Ngày kế, sau buổi chầu.

Mãi cuối cùng Trạm Trường Phong cũng có một buổi mộc hưu [1], không đi điện Kinh Luân với lão hoàng đế.

[1]mộc hưu: Gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.

Hai bên tường hợp với nhau bổ ra một lối đi trên trời, con đường dài dòng tựa như không có nơi xuất phát hay điểm cuối.

Hai tòa nhuyễn kiệu đi ngược hướng đang tiến đến gần nhau.

[2]Nhẫn Mặc Ngọc ban chỉ

Trạm Trường Phong vuốt ve nhẫn Mặc Ngọc ban chỉ[2] trên ngón tay cái, hai mắt cụp xuống, “Ngừng”.

Bên này dừng lại, đầu kia cũng không thể không dừng lại.

“Điện hạ, là kiệu của phu nhân.”

“Cô biết.”

Có một mảnh rơi lên trên hàng mi tựa nha vũ[4], tưởng chừng như sắp tan. Trạm Trường Phong đi xuống kiệu, tuyết trắng tinh từ trên cao rơi xuống bám vào bên trên kim quan long trảo[3], bám vào bả vai gầy gò.

[4]nha vũ: lông quạ

[3]Kim quan long trảo

“Nhi thần vấn an mẫu phi.”Người ngồi phía sau màn hồi lâu không đáp lời, mãi mới từ phía kiệu truyền ra một tiếng thản nhiên “Ừ”. Giống như dừng lại chỉ vì vấn an, đợi được đáp lại nàng liền lui sang bên cạnh để kiệu Lý Vân Thu đi qua trước.



“Điện hạ”, tổng quản mở dù ra cho nàng, “Chúng ta trở về thôi.”

Trạm Trường Phong nhìn nhìn tường cao ngõ sâu, ám quang[5] chìm nổi, “Cô lớn lên ở đây, vậy mà chưa một lần nhìn nó thật kĩ.”

[5]ám quang: ánh sáng khó có thể phát hiện

Nàng không ngồi lên nhuyễn kiệu mà lẻ loi đi trong gió tuyết, xuyên qua lầu các cung điện, đi ngang qua đình đài thủy tạ, một ti muộn phiền cứ quẩn quanh không sao tiêu tan, “Ước chừng là thân duyên của ta mỏng.”

“…” Tổng quản cảm thấy giật thót, “Điện hạ không nên tự coi nhẹ bản thân, người mà phu nhân để ý nhất là điện hạ ngài.”

Điện Kinh Luân.

Lý Vân Thu quỳ trên mặt đất, “Những chuyện đã xảy ra, giấu diếm Trọng Hoa, đổi thân phận của Trạm, lừa gạt bệ hạ, đều là con làm chủ, cầu xin bệ hạ trừng phạt, nhưng xin bệ hạ chỉnh lại sai lầm đã phạm, để hai đứa ai về chỗ nấy.”

Thần sắc lão hoàng đế phức tạp, im lặng rất lâu.

“Còn ai biết việc này?”

Lý Vân Thu nào dám giấu diếm, thành thật trả lời.

“Chỉ mình thần và Vương Lương (tổng quản).”

“Ai về chỗ nấy…” Lão hoàng đế nhắm mắt lại, giọng nói khô khàn khác thường, giống như tiếng đao xẹt qua đồ sắt, “Sao không nói sớm?”

“Trước đây thân thể Lý Trọng Hoa quá kém, thần sợ rằng nó không thể sống lâu, mà nay trời cao chiếu cố để thằng bé bình an.”

“Thế ngươi nói cho ta, Trạm làm sao bây giờ.” Tiếng nói lão hoàng đế trở nên nặng nề, mỗi câu mỗi chữ gõ lên điện đường trống trải, “Ngươi lấy lý do thân thể yếu để giấu diếm, đã giấu, sao không làm nó yếu tiếp đi!”



Lý Vân Thu ngơ ngác, một năm hai năm ba năm, mỗi năm nàng đều nghe thấy Lý Mạo kể đứa con trai được nuôi bên ngoài quanh quẩn kề quỷ môn quan như thế nào. Vốn nàng áy náy với thằng bé, sao có thể để nó bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trên triều đình, chỉ mong nó sống được lâu thêm chút, trôi chảy một chút.

Mặt khác, Trạm Trường Phong càng lớn, nàng lại càng sợ thân phận nữ tử không cách nào giấu diếm, sợ con bé không thể nối dõi tông đường, sợ nó sống trong đau đớn, sợ nàng đứng ở nơi càng cao thì rơi càng đau.

Nhưng rồi Lý Trọng Hoa dần dần trở nên khỏe mạnh, mọi việc trở nên dễ dàng giải quyết.

“Chung quy Trọng Hoa là nam đinh duy nhất của Dịch gia, vì ngài phân ưu là trách nhiệm và nghĩa vụ của nó.” Lý Vân Thu dừng một lát, chờ mong mà khẩn cầu, “Nếu như có thể, vọng bệ hạ có thể khôi phục thân phận nữ nhi của Trạm, thần chỉ nguyện con bé tìm được một lương nhân[6], cả đời yên vui.”

[6]lương nhân: cách phụ nữ cổ đại (thời Tây Hán) gọi phu quân

Hồng mai đề huyết[7], bạch hoa mộc mạc, Trạm Trường Phong bẻ hai cành, khóe miệng hơi nhếch, nụ cười thản nhiên lại lạnh lẽo tàn ác, “Người ta vẫn nói cái hoàng cung này chôn vùi tháng năm của biết bao người, giam cầm bao nhiêu tình cảm chân thành, nhưng đối với cô mà nói nó là may mắn, là nền móng để cô có thể bễ nghễ với thiên hạ. Nó giúp cô vừa sinh ra đã đứng ở đỉnh cao, càng gần thêm với sự thật.”

[7]đề huyết: đề-khóc => khóc ra máu

“Cô có thể đứng ở đỉnh văn minh của thế giới này, nhìn rõ xu hướng lịch sử, thời đại lên xuống, nhưng đồng thời cũng càng thêm cảm thấy bản thân nhỏ bé.”

Ánh mắt Trạm Trường Phong sáng lên như sao trời, vẻ mặt bình tĩnh lại cố chấp, “Chưa đủ, Vương Lương, vẫn chưa đủ, cái cô muốn không chỉ chừng này, cô còn muốn nhiều hơn nữa.”

Lão tổng quản không hiểu dã tâm của nàng, nhưng từ sâu trong tâm khảm ông cho rằng chỉ có đồ vật đẹp nhất, quyền hành tối cao, cây kiếm lợi hại nhất mới xứng với nàng.

Nhưng câu nói kế tiếp của Trạm Trường Phong làm cho tổng quản hoảng sợ cực kỳ.

“Mẫu thân cho rằng nói ra sự thật về giới tính của ta với hoàng tổ phụ là có thể giúp Lý Trọng Hoa lấy lại chức vị thái tử.” Tiếng cười truyền từ l*иg ngực lên đến cổ, trầm thấp, “Bà ấy hoàn toàn không hề có chút hiểu biết gì về quyền lực.”

Lão tổng quản bị dọa sợ đến nỗi quỳ sụp lên trên đường đá, hai đầu gối lạnh lẽo ướt sũng nước cũng không quan tâm, “Có phải điện hạ hiểu lầm gì chăng, sao công tử Lý lại đi tranh chức vị Thái tử với ngài chứ.”

“Ngươi cũng trung thành, đến tận giờ phút này vẫn còn bảo vệ bà.” Trạm Trường Phong vuốt vuốt mấy đóa hoa mai trắng đỏ trong tay, thở dài lặng lẽ, “Ta sẽ không làm hại bà, bà ấy là mẫu thân của ta cơ mà.”