Chương 10: Năm Ngàn Năm

“Đã qua một năm rồi, hoàng cô cũng sắp trở về”. Trạm Trường Phong ra ngoài điện Kinh Luân, gió tuyết quất qua mặt, mang đến cảm giác đau đớn.

Tổng quản lại nghĩ là do nàng nhớ hoàng cô, vui vẻ nói: “Đúng vậy, chỉ còn hai tháng nữa thôi, lúc đó lại vừa hay trùng dịp tết”.

Trạm Trường Phong nhếch môi cười nhẹ. Nếu như Mai Nhất Trì có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra được vài phần tương tự của nỗi thê lương trong nụ cười của nàng với Dịch Thường. Chỉ có điều, sự thê lương trong nụ cười của Dịch Thường là do quốc vận, gia vận gặp khốn khó, còn nàng thì lại là đang cười nhạo cả một thời đại.

“Hình như là ta không thể thừa nhận được sự thật ở trong mật thất”. Gần đây nàng luôn cảm thấy cảm xúc của bản thân không được ổn cho lắm, thân thể thì mới chín tuổi mà tuổi tâm hồn đã chín mươi.

Đúng là nàng thông minh từ bé, nó thể hiện rõ ở năng lực học tập kinh người, năng lực phân tích siêu việt của nàng.

Lão hoàng đế thấy vậy thì mừng rỡ khôn cùng, tự mình bức bách nàng, không ngừng tăng áp lực, mong muốn nàng sớm trở thành một vị quân chủ đủ tư cách.

Một vị thái tử bình thường chỉ cần lắng nghe hoàng đế, học tập vua, nhân tiện đấu đá với huynh đệ và các thần tử trong triều mà thôi.

Song, lão hoàng đế lại coi nàng như một vị quân chủ thật sự, từ bé đã dạy cho nàng có suy nghĩ bao trùm ở trên chúng sinh.

Kiểu hình thức tư duy ấy cần phải có một lý trí mạnh mẽ và năng lực to lớn. Bởi nếu đi theo con đường ấy, ta phải tự tách mình ra khỏi quần thể, sau đó học cách điều khiển nó, đào tạo nó thành một triều đại cường đại.

Một vị thiên tử nếu như có được loại tư duy ấy, ắt không thể ngờ là người mạnh nhất.

Nhưng ngoài những người trời sinh đã có năng lực làm đế ra, bất kỳ kẻ nào bước trên hành trình trở thành hoàng, tất yếu cần phải trải qua hàng ngàn hàng vạn vạn loại đau đớn, khổ sở mà người thường không thể nào hiểu nổi, và cả sự chơi đùa đến ác ý từ vận mệnh.

Lúc tuổi trẻ lão hoàng đế cũng từng lòng mang hoài bão to lớn, ước mong chưởng giang sơn cười phong vân. Không được như Trạm Trường Phong bây giờ, ông khi đó một bên thì cần thu thập cục diện rối rắm mà tiên đế để lại, một bên còn phải đối phó với một đám hoàng thân quốc thích không biết từ đâu nhảy ra nhìn chằm chằm.

Ai ai mấy chục đời trước là hậu duệ của hoàng đế Dịch gia.

Ai thì có tổ tiên là thân thích của hoàng đế Dịch gia.

Tự phong mình là hoàng thúc, hoàng đệ rồi dám tự kéo đại kỳ, thanh quân trắc[1] luôn.

[1]kéo đại kỳ, thanh quân trắc : kéo cờ lớn, diệt hôn quân. Kéo cờ vì dân mà diệt một vị vua xấu, ở đây ý chỉ tạo phản.

Đứng giữa các loại lựa chọn như “không thể không”, “bắt buộc”, “cần phải”, lão xoắn xuýt băn khoăn không ngừng. Để đến cuối cùng, ông đã vứt bỏ tức giận, buồn lo, sợ hãi, yêu thương, ác độc, du͙© vọиɠ, tất cả các loại tình cảm làm liên lụy đến quyết sách; mai táng sinh, tử, tai, mắt, mũi, miệng, đủ loại du͙© vọиɠ làm ảnh hưởng tâm trí, đạp lên từng chồng bạch cốt để ngồi vững trên đế vị.



Làm hoàng đế cần thiết phải hoàn toàn lý trí, có vậy mới có thể cùng một lúc sắm hai vai.

Vừa trò chuyện vui vẻ với đám đại thần, một bên lại dùng rượu tước binh quyền.

Vừa nói chuyện yêu đương với phi tử, một bên lại hạ lệnh diệt sạch gia tộc nàng ta.

Một bên cứu trợ thiên tai, một bên uy hϊếp tiểu quốc phụ thuộc phải tiến cống.

Một bên khắp thiên hạ đều là vương thổ, một bên thây nằm trăm vạn dặm.

Mười năm ấy, lão hoàng đế trở thành minh quân số một, số hai trong lịch sử triều n, thiên hạ Dịch gia dần dần chậm rãi khôi phục lại thời kỳ cường thịnh dưới sự trị vì của ông.

Và rồi sau đó…lão hoàng đế bành trướng.

Lão hoàng đế cho rằng trong thiên hạ này không chuyện gì ông không làm được!

Ông không những muốn lấy lại đất đã mất năm xưa, mà còn muốn vượt qua hoàng đế khai quốc, trở thành thiên cổ nhất đế.

Thế là, ông bước vào mật thất.

Mật thất được lịch đại thiên tử triều n truyền tai nhau là cấm địa.

Nói đơn giản hơn thì là, trừ phi ngươi cảm thấy nghị lực của ngươi lớn, ngươi đủ dũng cảm thì hẵng vào, còn không không có chuyện gì thì đừng vào đấy để tìm rắc rối.

Lão hoàng đế giật mình, đây không phải đang nói mình sao!

Cho nên lão quyết định tiến vào.

Quyển sách đầu tiên ông cầm lên có tên là «Liệt Vương Kỷ».

Vốn ông cũng không để ý lắm, vì truyền kỳ về hoàng tộc triều n có ai mà lão không biết đâu.



Thế nhưng lúc lật ra người đầu tiên, ông không biết.

Đến người thứ hai, vẫn không biết.

Người thứ ba…

Ông đọc kỹ phần tiểu sử, mới biết được người trong này đều là những người sống từ ba ngàn năm trước.

Lão hoàng đế nhập thần đọc chăm chú không để ý đến thời gian, đắm chìm vào thời đại không ai biết kia.

Đây là đoạn lịch sử hoàn toàn khác biệt với những gì được lưu truyền.

Ông nhìn thấy một vị vua Phúc Kiến nhấc lên phong trào khai sáng.

Ông nhìn thấy một vị Phượng Vương thành lập cộng hòa xã hội.

Ông nhìn thấy những từ xa lạ như “liên sao”, “giới vực”, v…v…

Ông thấy được tiến trình tiến hóa của nhân loại từ mông muội đến văn minh.

Sau đó khi cái tiến trình ấy khuếch trương ra bên ngoài liên sao thì vấp phải một sự kiện mang tính hủy diệt vô cùng lớn, khiến cho năm ngàn năm văn minh khoa học đột nhiên bị phá hủy hoàn toàn, sấp xỉ vài vạn người sống sót lại quay trở lại thời kỳ ăn lông ở lỗ.

Khi đó kẻ thống trị vì nhân khẩu, không kiêng dè gì mà đề xuất sinh sản, từ đó mà nữ tử sống ở trên giường.

Vì tập quyền nên ăn mòn tư tưởng, vì lợi ích cá nhân, trọng lập phong kiến.

Trải qua nghìn năm biến thiên, lịch sử đã sớm hoàn toàn thay đổi.

Dịch gia trở thành gia tộc duy nhất còn lại biết toàn bộ lịch sử.

Bởi vì hệ thống xã hội khác biệt, lão hoàng đế chỉ cảm thấy thấy chấn động, nhưng trong lòng vẫn không hề rối loạn.

Bởi vì thiên hạ bây giờ là của ông.