Chương 37: Sẽ không còn màn đêm tối đen

Chử Nguyên thích ứng sinh hoạt trong bóng tối rất nhanh, từ từ quen thuộc mọi hoàn cảnh, anh thậm chí có thể tự nhiên tới lui, lấy đồ vật anh muốn một cách chuẩn xác.

Chử Nguyên bình tĩnh thầm tính toán, nhiều nhất là hai ngày, anh sẽ không cần nhân viên chăm sóc đặc biệt. Dưới sự trợ giúp của ba mẹ và y tá, anh có thể tự lo liệu cho hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Từ lúc chuyện không may xảy ra, anh một mực bắt buộc chính mình cố gắng giữ tỉnh táo và thoải mái, chưa bao giờ oán trời trách đất, cũng không cam chịu số phận.

Mỗi ngày bạn bè đến thăm không ngớt, luôn tỏ ra đau buồn trước mặt anh, chính anh phải an ủi ngược lại họ. Những người đó luôn khích lệ động viên anh, Chử Nguyên chỉ mỉm cười lắng nghe, cực kỳ bình tĩnh.

Anh đương nhiên muốn mắt khôi phục như thường, nhưng hy vọng quá mong manh. Suốt ngày đắm chìm trong tưởng tượng không thực tế, không bằng mau chóng thích ứng sinh hoạt không có ánh sáng này. Mặc dù anh vẫn cảm nhận được ánh đèn mông lung, hoặc ánh sáng mặt trời, trước mặt anh không còn bóng tối dày đặc thâm trầm, mà là một màu xám.

Chử Nguyên đã từng lén dùng bịt mắt để tự tạo ra bóng tối, thừa dịp đêm khuya không có người, anh lần mò đến té ngã hết lần này đến lần khác trong phòng bệnh …..

Anh tự nói với bản thân: Chử Nguyên, bóng tối cũng chỉ có vậy, không có vấn đề gì.

Vẫn tốt, anh có thể làm được….

Chử Thế Tiêu xin nghỉ phép dài hạn, ông vội vàng liên lạc với chuyên gia khoa mắt ở thành phố S, hai ngày sau mang Chử Nguyên đến thành phố S kiểm tra.

Chung Tuệ Dung cũng gác toàn bộ công việc lại, mỗi ngày đưa Chử Nguyên đi tản bộ, cùng anh nói chuyện đùa giỡn. Hàng đêm bà đều lặng lẽ gạt lệ, còn ban ngày luôn giả bộ vui vẻ, lạc quan, cũng may con trai thích nghi rất nhanh. Chung Tuệ Dung biết rõ trên người anh đầy dấu vết xanh tím.

Những ngày này trôi qua rất dày vò, trừ gia đình Chử Nguyên, còn có Bùi Huyên.

Hạ Lâm hỏi cô về chuyện của Chử Nguyên, Bùi Huyên nào dám nói tình hình thực tế, chỉ viện bừa một lý do—— cô trùng hợp gặp trận nổ trong phòng thí nghiệm và Chử Nguyên đã cứu cô. Lúc ngắt nguồn điện phòng thí nghiệm thì bị tia laser chiếu vào mắt khiến mắt bị tổn thương nghiêm trọng.

Hạ Lâm vẫn bất mãn với việc Chử gia hủy tiệc đính hôn. Mãi đến lúc Bùi Huyên nói có khả năng Chử Nguyên bị mù thì bà ta mới yên tĩnh chút ít.

Bà suy nghĩ hai ngày, cuối cùng đưa ra quyết định, thừa dịp ăn sáng gọi Bùi Huyên lại: “Huyên Huyên, con có biết Chử Nguyên đang điều trị ở bệnh viện nào không? Hôm nay mẹ muốn đến thăm thằng bé.”

Bùi Huyên không còn mặt mũi đi gặp Chử Nguyên nữa, nhưng cô không thể lấy lý do này từ chối Hạ Lâm được, đành trầm mặc ngồi ăn. Hạ Lâm nghĩ cô ta áy náy, dù sao Chử Nguyên vì cứu Bùi Huyên nên mới bị thương, nhưng bà tuyệt đối không thể để con gái gả cho một kẻ mù lòa.

“Tại sao không nói chuyện?” Hạ Lâm thong thả uống trà, nhàn nhạt nói: “Mặc dù lễ đính hôn bị hủy bỏ, nhưng vẫn còn quan hệ bạn bè, đến thăm người ta cũng là hợp tình hợp lý.”

“Mẹ?” Bùi Huyên rõ ràng hiểu ý của Hạ Lâm, cô không phản ứng kịp, ngây người một lúc. Cô thích Chử Nguyên là sự thật, dù đã bị anh bắt gian tại trận. Cô không muốn lập tức đối mặt với anh nên lựa chọn trốn tránh, Bùi Huyên chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với Chử Nguyên: “Đính hôn chỉ là tạm thời hủy bỏ, là trì hoãn….” Hạ Lâm cười lạnh: “Con gấp cái gì, mẹ phải qua nhìn nó mới biết nên trì hoãn hay hủy bỏ. Nếu Chử Nguyên thật sự không nhìn thấy….”

“Cho dù anh ấy thực sự không nhìn thấy, đó cũng là….là vì cứu con!” Bùi Huyên đau lòng, cô phải thuyết phục Hạ Lâm từ bỏ ý định muốn chia rẽ cô cùng Chử Nguyên, mặc dù cô biết, anh xông vào đống phế tích kia cũng không phải để cứu mình.

Bùi Huyên nói xong chợt thấy sợ, cô rất ít khi dám hô to gọi nhỏ với Hạ Lâm. Ngày thường nếu cô không có quy củ như vậy, Hạ Lâm chắc chắn dạy dỗ cô đến không ngóc đầu được. Nhưng qua một lúc lâu, Hạ Lâm không hề tức giận, ngược lại đặc biệt dịu dàng kiên nhẫn:

“Huyên Huyên, trọng tình trọng nghĩa là tốt, dù sao tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai đứa, mẹ có thể thông cảm.”

“Nhưng con không phải trẻ con nữa rồi, không nên ngây thơ như vậy. Đây là hiện thực, không phải truyện cổ tích, một người mù, còn có tiền đồ với thành tựu gì chứ? Làm sao có thể quan hệ tốt với mọi người được nữa chứ?”

“Con có thể ăn ngon mặc đẹp như ngày hôm nay đều là do ba mẹ cho con, cuộc sống tương lai còn phải phụ thuộc vào chồng con. Không lẽ con muốn sống nhàm chán như vậy suốt đời? Con muốn gả cho kẻ đến sinh hoạt của bản thân cũng không lo nổi sao?”

“Con không chê mình mất mặt thì cũng phải nghĩ đến danh dự của ba mẹ, con suy nghĩ lại đi.”

“Mẹ là đau lòng cho con, hơn nữa, chẳng qua là đi thăm một chút, nếu như Chử Nguyên vẫn tốt đẹp, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa!”

…….

Bùi Huyên bị lời nói của Hạ Lâm lay động, nhưng cũng thật không đúng lúc. Thời điểm mẹ con hai người tới bệnh viện, thì Chử Nguyên đã ở trên máy bay đến thành phố S.

Hạ Lâm không gặp được Chử gia nhưng cũng không từ bỏ. Lợi dụng thân phận Bùi phu nhân, cô đã liên lạc cho viện trưởng bệnh viện. Dù không thể thấy tận mắt, Hạ Lâm vẫn có thể thăm dò bệnh tình của Chử Nguyên.

Bùi Huyên nhìn kết quả kiểm tra của Chử Nguyên đến ngây người, Hạ Lâm chẳng muốn con bà lấy người nửa sống nửa chết kia. Công việc của Bùi Văn Minh bận rộn, tất cả đều do bà ta làm chủ—— nếu Chử Nguyên tám chín phần biết thân biết phận, bà ta sẽ không làm khó!

*****

“Cậu lại xin nghỉ sao?”

Tiểu Từ vừa về ký túc xá đã thấy Trần Tâm đang thu dọn hành lý.

“Ừm…, đúng vậy, tớ có chút việc, muốn đi tìm mẹ một chuyến.”

Trần Tâm nói dối không chớp mắt, dù sao cũng đúng là đi thành phố S thật.

Gần đến cuối kỳ, xin nghỉ khó như lên trời, cô vì theo Lý Tấn xin nghỉ thiếu chút nữa phải hy sinh nhan sắc.

Vẻ mặt Tiểu Từ ngưng trọng: “Cậu gạt người! Mẹ của cậu sao có thể để cậu vì xin nghỉ mà chậm trễ việc học chứ?”

Trần Tâm không có mánh khóe như Bùi Huyên, chỉ có thể dựa vào danh sách thành tích đứng đầu. Vì vậy mỗi lần đến cuối học kỳ, cô đều liều mạng lao đầu vào ôn tập. Trần Tâm bị Tiểu Từ nhìn thấu, đành đánh trống lảng sang việc khác: “Ba ngày sau tớ sẽ trở lại, bảo bối không cần quá nhớ tớ~”

“Có phải nửa tháng này cậu luôn chạy tới bệnh viện không?” Bình thường Tiểu Từ vừa mềm vừa nhu, nhưng cũng không phải người dễ gạt: “Cậu đi thăm đàn anh Chử? Hai người có gặp nhau không?”

Trong lòng Trần Tâm “lộp bộp” một tiếng, ách, Tiểu Từ ngáo ngơ sao hôm nay lại thông minh như vậy….?

“Không phải cậu thích đàn anh Chử đấy chứ?” Tiểu Từ chặn hành lý của cô, không cho cô đi.

Trần Tâm bị cô chọc cười. Bình thường nhìn không ra, con cừu nhỏ này rất bá đạo đấy, cô nửa thật nửa giả đùa giỡn Tiểu Từ: “Đúng đó, không phải cậu mong tớ thoát kiếp độc thân à? Lỡ như anh ấy và Bùi Huyên không đến với nhau, tớ đương nhiên phải biết nắm bắt thời cơ, đúng không?”

Tiểu Từ nóng nảy, lớn tiếng ồn ào: “Không được! Không được! Không được! Cậu không được thích anh ta!”

“Tại sao không được?” Trần Tâm vẫn cười, Tiểu Từ là thiếu nữ đàng hoàng, nhất định muốn khích lệ cô không được chen chân vào chuyện của người ta.

Tiểu Từ rốt cuộc không nhịn được nữa: “Cậu có biết tại sao anh ta bị thương không? Là vì anh ta đi cứu Bùi Huyên nên mới bị thương đấy!”

“A….?” Trần Tâm mông lung.

“Khoa truyền thông đã truyền khắp nơi rồi, hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở phòng thí nghiệm. Hôm đó là Bùi Huyên và Chu Tiến! Chử Nguyên xông vào muốn cứu Bùi Huyên đó….! Cậu không phải ghét Bùi Huyên nhất à? Cậu không nên thích anh ta!” Tiểu Từ gấp đến độ mặt đỏ tới tận mang tai: “Cậu không được thích Chử Nguyên!”

Trần Tâm ngượng ngùng, cô chán ghét Bùi Huyên rõ ràng vậy sao?