Chương 27: Gặp lại

Kể từ sau khi chia tay Chu Tiến, Trần Tâm hơi lơ đãng, những người theo đuổi vì vẻ ngoài của cô có lẽ cũng chỉ là nhất thời, sau khi họ không nhận được sự đáp lại, đều lần lượt ngừng theo đuổi.

Tiểu Từ rất buồn cho Trần Tâm, bản thân mình đang trong tình yêu nồng nhiệt, ngọt ngào với bạn trai cùng học viện truyền thông, nên không thể nhìn bạn thân mình chịu đau khổ vì thất tình.

So sánh từng hàng từng hàng người theo đuổi, người duy nhất mà Tiểu Từ thấy miễn cưỡng xứng với Trần Tâm là một đàn em tên Diệp Dục Minh.

Tiểu Từ đã thăm dò từ một em gái năm dưới, Diệp Dục Minh chỉ mới học năm nhất đại học đã là hàng bán chạy phải cướp mới mua được, dù sao thì học viện văn nghệ giống như đất nước của con gái, lúc nào cũng là sói nhiều thịt ít. Diệp Dục Minh này biết chơi bóng rổ, biết khiêu vũ, dáng dấp không tệ, tính tình dịu dàng, người lại phóng khoáng, được nhất là tình sử sạch sẽ – người ta còn chưa yêu đương bao giờ đâu.

Cô đứng ngoài lạnh lùng quan sát một thời gian, nhìn Diệp Dục Minh tặng hoa, tặng quà, tạo những cơ hội tình cờ, chúc ngủ ngon trên mạng, mỗi ngày cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với Trần Tâm – siêu soi-mói trên Wechat…Vô cùng thành tâm thành ý nhưng có vẻ đây chưa phải là giải pháp cho vấn đề này.

Cô quyết định giúp đàn em.

Cuối tuần, học viện truyền thông tổ chức sự kiện phỏng vấn lớn, mời một nhóm cựu sinh viên trẻ tuổi đã khởi nghiệp thành công. Đầu tiên mời họ diễn thuyết một đoạn ngắn trong hội trường, sau đó vào phòng phỏng vấn để giải đáp các vấn đề của sinh viên.

Tham gia phỏng vấn chủ yếu là sinh viên năm ba và năm tư đại học. Họ sắp tốt nghiệp nên phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn đã được giao.

Nếu lúc phỏng vấn có biểu hiện cực kỳ tốt, thì sẽ có cơ hội được trường cử tới đài truyền hình để thực tập —— Bạn trai nhỏ của Tiểu Từ rất muốn tranh thủ cơ hội lần này.

“Vương Tiêu mới năm hai thôi mà?” Trần Tâm đang cầm một quả tạ nhỏ, thuận miệng trả lời Tiểu Từ: “Cố lên, cậu phải thức tỉnh đi Từ nữ sĩ, tranh thủ cùng nhau phấn đấu đi lên!”

“Mình đang cố đây! Chẳng phải mình đã đi khai sáng cùng với anh ấy rồi sao? Vậy nên cậu có muốn đi chung cùng tiến lên hay không?” Tiểu Từ từng bước hướng dẫn: “Nếu cậu không đi, đến lúc anh ấy đi phỏng vấn, mình không quen ai cả, ở chỗ đấy chỉ làm khán giả chán lắm.”

Trần Tâm liếc xéo: “Mình đi thêm thì sẽ thành hai đứa nhàm chán ở cùng nhau.”

“Ây da, Chị em tốt ~ Tâm Tâm nhân hậu ~ Em gái Tâm Tâm ~” Tiểu Từ ép giọng, lắc mạnh cánh tay của Trần Tâm.

Trần Tâm không kịp chuẩn bị, cái tạ nhỏ trong tay rơi mạnh xuống đất.

Tiều Từ ôm chân, kêu ầm ĩ: “Ui da! Đau quá đi! Chân gãy rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy!”

“Cậu giả vờ bị đau hả Từ Nhuy Di? Trần Tâm liếc nhìn màn diễn của cô: “Rơi ở chân này, sao cậu ôm chân kia làm gì?”

Cuối cùng Tiểu Từ giả vờ làm nạn nhân thành công. Buổi sáng cuối tuần, Trần Tâm chỉnh trang một chút rồi mới ra cửa.

Trong hội trường, buổi phỏng vấn còn chưa bắt đầu, dưới đài đã không có chỗ ngồi.

“Nhiều người như vậy à?” Trần Tâm hơi buồn bực: “Hôm nay có mời Jack Ma hả?”

Tiểu Từ nhìn khắp hội trường để tìm người, thuận miệng đồng ý với cô: “Đã nói là sẽ phỏng vấn các doanh nhân khởi nghiệp từ sớm mà, nên thanh niên đẹp trai tài giỏi khá nhiều.”

Tiểu Từ cận hơi nặng, thật đúng là “Ngoài mười thước, người chó chẳng phân”, cô không thể làm gì khác hơn đành thừa dịp Trần Tâm không chú ý mở Wechat. Vài giây sau, một người con trai ở hàng trước đứng dậy vẫy tay với các cô.

Trần Tâm theo Tiểu Từ ngồi sang bên đó, lúc này mới nhận ra cái người vẫy tay đấy là Diệp Dục Minh.

Hôm nay cậu ấy đeo gọng kính kim loại tròn, càng tôn lên sống mũi cao tự nhiên, mí mắt tinh tế, nhìn rất lịch sự thanh tú. Cậu cười dịu dàng với Trần Tâm, kéo ghế bên cạnh ra để cô ngồi.

Nhìn hai chỗ ngồi trống duy nhất cạnh nhau, Trần Tâm sao lại không hiểu Tiểu Từ đã thông đồng với giặc phản quốc, cô ngồi xuống, lạnh lẽo liếc xéo Tiểu Từ bên cạnh một cái.

Tiểu Từ chột dạ nghiêng đầu, híp mắt cận, đi vào giữa đám ký giả tìm bóng dáng Vương Tiêu.

“Sao Tiểu Diệp bảo bối lại ở chỗ này thế?” Trần Tâm dịu dàng hỏi, mặc dù cô không tiếp nhận Diệp Dục Minh, nhưng vẫn là fan mẹ* của cậu.

“Em sẽ ghi chép và phỏng vấn rồi mang về viết bản thảo cho báo của trường.” Diệp Dục Minh hơi chột dạ, bứt rứt hỏi một câu đã biết còn hỏi: “Đàn chị, còn chị thì sao?”

Đương nhiên là đàn chị bị lừa đến rồi.

Tiều Từ muốn tạo một thế giới hai người cho Trần Tâm, thừa dịp không có ai để ý, nhanh chóng chuồn đến ghế ký giả ở trung tâm, ngồi xuống bên cạnh Vương Tiêu.

Trần Tâm này, lúc nào cũng là kiểu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vẻ ngoài hiền lành, ngây thơ như con thú nhỏ vô hại của Diệp Dục Minh, thực sự làm cho người nhìn nhộn nhạo. Trần Tâm rảnh rỗi phát chán, không nhịn được khoe khoang một chút sức quyến rũ của mình. Cô vừa vô tình hữu ý thả thính Diệp Dục Minh, vừa tám nhảm với cậu.

Ba phút trước giờ mở màn, người dẫn chương trình đã dẫn một đám thanh niên tài giỏi đẹp trai lục đυ.c đi từ hậu trường đến bàn dài trước sân khấu ngồi xuống.

Người dẫn chương trình thử mic và màn hình lớn sau lưng, nói lời mở màn đơn giản, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khắp hội trường, buổi phỏng vấn bắt đầu.

Người đầu tiên bước lên bục phát biểu là một ông chủ nhỏ, người đã bắt đầu kinh doanh riêng và tham gia vào nền kinh tế Internet, sự nghiệp phát triển rất tốt. Anh ta rất dí dỏm, vừa mới đi lên liền phun châu thả ngọc, làm các thính giả nghe xong cười ầm lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Trần Tâm chẳng có hứng thú gì, cô vừa không muốn làm giàu qua mạng vừa không muốn gây dựng sự nghiệp. Hôm nay ra ngoài cô còn chẳng đeo kính áp tròng, nên dứt khoát cúi thấp người, chú tâm trêu Diệp Dục Minh, không thèm nhìn lên đài lần nào cải.

Diệp Dục Minh nhìn người mình thích, hơi hồi hộp, Trần Tâm thấy vậy, thuận miệng nhắc tới một bộ phim Diệp Dục Minh gắn thẻ mình trong vòng bạn bè. Cậu bé trầm mặc ít lời cuối cùng cũng có thể nói, với mấy câu hỏi của cô, càng trả lời tự nhiên hơn, nhỏ giọng trò chuyện cùng cô.

Trần Tâm đúng là người rất dễ ở chung, cô luôn biết cách tìm được đúng thời điểm để dẫn dắt đề tài nói chuyện quen thuộc với đối phương. Người như vậy nếu có lòng muốn quyến rũ ai, thì làm sao người đó có thể trốn thoát được?

Cô quay mặt sang bên cạnh, chống cằm dựa tay vào ghế, cười nhẹ nhàng lắng nghe Diệp Dục Minh nói, một đôi mắt dịu dàng đáng yêu dường như chứa đầy hình bóng cậu… Cô hơi nghiêng người về phía Diệp Dục Minh, trên người cô có hương trái cây thoang thoảng, cùng hô hấp trong khoảng cách rất gần, lại có chút mị hoặc. Diệp Dục Minh dần dần không thể cưỡng lại, cậu quên cả không khí huyên náo của hội trường, quên tình tiết trên màn ảnh, cũng quên mất bản thân định nói gì, cơ thể cậu không tự chủ muốn đến gần Trần Tâm, nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mọng trước mắt, muốn hôn lên đấy.

Chử Nguyên ngồi trên sân khấu, còn chưa đến phiên anh phát biểu mà anh đã uống đến ly nước thứ ba rồi.

Diệp Dục Minh chọn vị trí khá gần sân khấu, mặc dù không sát sân khấu nhưng cũng rất nổi bật. Chử Nguyên vừa ngồi xuống liền nhìn thấy cái người phụ nữ gần như quay gáy về phía sân khấu này.

Thật sự không thể hiểu được, sự kiện phỏng vấn của học viện truyền thông thì cô tới làm gì?

Người dẫn chương trình đứng bên cạnh ghế ngồi của Chử Nguyên – Lạc Hân, thừa lúc ánh mắt mọi người đều nhìn ông chủ nhỏ thì cô quay người lại nhìn trộm Chử Nguyên. Cô là giảng viên năm tư của học viện truyền thông, Bùi Huyên và Hứa Kiêu đều là học sinh của cô, Chử Nguyên chính là người cô nhờ Bùi Huyên mời tới.

Lạc Hân tất nhiên không biết nhân vật nhỏ bé như Trần Tâm, cô thấy Chử Nguyên cứ nhìn chằm chằm vị trí bên trái khán đài, thì cũng nhìn theo, chỉ thấy một đôi vô cùng tình cảm, giống như không thể kiềm chế tình yêu, mặt sắp dính vào nhau luôn rồi.

Trong buổi phỏng vấn này lại công khai bày tỏ tình cảm như vậy, có vẻ không tốt lắm.

Khi ông chủ nhỏ rời khỏi sân khấu diễn thuyết, Lạc Hân cố tình cảnh cáo bọn họ một chút, cô ta nở nụ cười đùa giỡn nói: “Đúng là “Nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách mười năm”, cảm ơn các vị cựu sinh viên ưu tú, hy sinh thời gian cuối tuần quý báu để tới ủng hộ hoạt động phỏng vấn của chúng ta, cũng hy vọng những bạn học đã dành thời gian yêu đương của mình đến đây cũng có thể lắng nghe kinh nghiệm thành công của họ. Mặc dù yêu đương không dễ nhưng xây dựng sự nghiệp càng khó khăn hơn nhé.”

Cô vừa dứt lời, các sinh viên dưới khán đài đã cười ầm lên, hết nhìn Đông tới nhìn Tây, tìm kiếm người xui xẻo bị chỉ đích danh ở khắp nơi.

Bây giờ Diệp Dục Minh mới tỉnh táo lại,, mặt cậu đỏ bừng, ngồi thẳng lưng, nghiêng người về phía bên canh.

Trần Tâm bật cười trước phản ứng ngại ngùng của cậu, cô đoán chắc Diệp Dục Minh vẫn còn là xử nam.

Lạc Hân chờ tiếng cười dịu xuống, tiếp tục giới thiệu người diễn thuyết kế tiếp: “Tiếp theo, chúng ta chào đón Tiến sĩ Chử Nguyên, một nhà khoa học trẻ ở Học viện Sinh học bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nào…”

Nụ cười vẫn còn chưa tắt trên mặt Trần Tâm, cô cứng nhắc quay mặt sang ——

Thật sự chẳng hiểu nổi, phỏng vấn người xây dựng sự nghiệp thì anh ta tới làm gì?

Như để trả lời những suy nghĩ của cô, Lạc Hân bắt đầu liệt kê một loạt các danh hiệu của Chử Nguyên như thổi phồng thần tượng của chính mình, và thay đổi chủ đề: “Tiến sĩ Chử Nguyên không chỉ là một tài năng hàng đầu trong thế hệ sinh học phân tử trẻ ở Trung Quốc, anh ấy cũng là một doanh nhân xuất sắc. Studio Công nghệ Sinh học Microdust của anh ấy tập trung vào phát triển công nghệ trong các lĩnh vực sinh học và công nghệ y tế… “

Trần Tâm: Được rồi.

Chử Nguyên đứng dậy đi tới sân khấu diễn thuyết trong tiếng vỗ tay vang dội, anh đứng đó, vừa giới thiệu ngắn gọn về bản thân, vừa nhanh chóng rà quét toàn trường. Ánh mắt khẽ lướt qua người Trần Tâm không hề dừng lại.

Từ hàng ghế đầu của Trần Tâm đứng nghiêng thì vừa vặn thấy mà không bị bục diễn thuyết che khuất, thấy được cả người của anh. Cô nhìn Chử Nguyên một cách si mê theo bản năng. Dù sao giờ phút này trong đám người ngồi cùng cô cũng có vô số sắc nữ đang chảy nước miếng giống vậy, không hề kiêng kị dùng quyền lợi cưỡиɠ ɖâʍ anh bắt ánh mắt.

Trần Tâm nhìn anh, trong mắt cô, anh dường như vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ bức người, bàn tay thon dài đẹp đẽ, vai rộng eo hẹp, cặp mông săn chắc và đôi chân thẳng dài…

Trần Tâm hơi chua chát nhưng lại có chút cảm giác hơn người quỷ dị —— những người phụ nữ này si mê nhìn anh nhưng làm gì có ai được như cô, có thể nuốt gậy thịt to lớn dưới người anh? Có thể ôm anh cùng nhau ngủ? Có thế hôn đôi môi bạc tình của anh vào lúc bình minh?

Trần Tâm không nhịn được mỉm cười, Diệp Dục Minh nghiêng người sang hỏi: “Sao vậy?”

Trần Tâm rơi vào những kí ức điên cuồng ấy, vẫn thất thần không thôi, chưa trả lời Diệp Dục Minh.

Chử Nguyên như có linh cảm, lại giống như chỉ vô tình nhìn sang chỗ này. Ánh mắt Trần Tâm còn chưa dời đi, liền nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt cô mê ly, như say mà mị hoặc, góc độ ngẩng đầu nhìn anh giống như thần phục.

Ánh mắt Chử Nguyên lại lạnh lùng, khí chất của anh ấy thật tinh tế, như một vị thần trên chín tầng mây, đẹp trai và nghiêm trang, ánh mắt rét lạnh nhìn xuống tựa như không thể xâm phạm…

Trần Tâm cúi đầu tránh ánh mắt ấy, cô kẹp chặt hai chân, đề phòng da^ʍ huyệt chảy ra chất lỏng ấm áp, thấm qua váy làm ướt ghế ngồi.

Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô tiếp tục ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng Chử Nguyên đã không còn nhìn cô. Anh kết thúc bài phát biểu ngắn, đi theo nhân viên vào phòng phỏng vấn, chỉ để lại cho Trần Tâm một bóng lưng lạnh nhạt.

Trần Tâm liếʍ đôi môi bắt đầu khô một cách khó hiểu, trong lòng than thở: Làm sao bây giờ, nhớ mùi vị của anh thật đó…