Chương 13
“Tại sao cảnh sát Trung Quốc lại biết lần truy bắt này?”
“Chúng tôi đang điều tra.” Người phụ trách chi nhánh công ty CED tại Trung Quốc nuốt xuống nỗi bất mãn với kẻ đang chất vấn, đắn đo cân nhắc trả lời.
“Cậu có cảm thấy nên mở một cuộc họp với tổng công ty bên này không?”
“Tôi nghĩ tạm thời không cần, tình huống vẫn đang trong tầm kiểm soát.”
“Mong là vậy. Cho cậu nửa tiếng, nửa tiếng sau tôi hy vọng nhìn thấy bản báo cáo về toàn bộ chuyện xảy ra lần này, cộng với kế hoạch xử lý tiếp theo.”
“Vâng. Tôi sẽ báo cáo nhanh toàn bộ chi tiết sự việc cho ngài. Về phần kế hoạch xử lý, chúng tôi đang cân nhắc, tin chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.”
“Xử lý cho sạch sẽ, đừng để lưu lại nhược điểm cũng như làm liên lụy tới tổng công ty và ảnh hưởng tới các hạng mục nghiên cứu làm ăn tại Trung Quốc.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”
Người đối diện trong điện thoại dường như rất hài lòng với thái độ của người phụ trách, ngữ khí hơi dịu lại nói: “Công ty của chúng ta có thiết lập quan hệ tốt với vài vị yếu nhân trong chính phủ địa phương rồi chứ? Nếu các cậu cảm thấy khó giải quyết, có thể đến tìm bọn họ hỗ trợ. Chẳng phải Trung Quốc có nền văn hóa trọng tình trọng nghĩa sao? Tôi tin tưởng cậu sẽ có thể xử lý gọn gàng chuyện này.”
“Đúng vậy, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này một cách ổn thỏa, thích đáng nhờ vào quan hệ trên tay chúng ta.”
“Ừ, các thành viên tổ B ở các sở nghiên cứu khu vực khác trên khắp Trung Quốc hiện tại đều tập trung chỗ cậu đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Dùng lực lượng này mà bảo vệ chi nhánh của công ty cho tốt đấy.”
“Rõ. Tổng thanh tra Robert, ngài xem tư liệu của công ty có nên chuyển qua địa điểm khác hoặc tiêu hủy hay không?”
“Loại chuyện này còn phải đến hỏi tôi? Hay là chi nhánh công ty đã đến ngưỡng sống còn rồi?”
“Không phải, tôi chỉ là muốn phòng ngừa chu đáo.”
“Chuyện này cậu tự phán đoán đi. Đúng rồi, Lý giáo sư và F có khỏe không?”
“… Vẫn khỏe.”
“Đã gần một tuần nay Lý giáo sư không liên hệ với tổng bộ rồi, Hoa Phu và người trong Bộ nghiên cứu hy vọng có thể nhìn thấy số liệu mới nhất tuần này của F.”
“Được, tôi sẽ chuyển lời lại cho Lý giáo sư.”
Để điện thoại xuống, vị phụ trách này đã ra mồ hôi lạnh đầy đầu, bởi vì lo lắng tổng công ty trách cứ, hơn nữa bản thân Lý giáo sư cũng không muốn để thêm nhiều người biết nữa, cho nên chuyện ông ta bị quái thú tấn công bị thương không được báo cáo lên. Về phần F, ngoại trừ Lý giáo sư ra, những người khác căn bản không có quyền tiếp cận nó.
Nếu để cho tổng công ty biết bên này liên tiếp xảy ra sự cố, chẳng những người bị thí nghiệm đào thoát, ngay cả một trong những tài sản quan trọng nhất của công ty là Lý giáo sư cũng bị thương ở ngay trong công ty, làm người tổng phụ trách khu vực Trung Quốc, kết cục của hắn khỏi cần nói cũng biết.
Chết tiệt, rốt cuộc là ai đang đối nghịch với công ty? Là người của phu nhân bên kia sao?
Nếu thật sự là phu nhân bên kia phá rối thì tốt rồi, tổng công ty sớm có mệnh lệnh, chuyện liên quan tới phu nhân sẽ do tổng công ty giải quyết.
Nhưng kẻ làm chuyện này lại dùng biện pháp không khác gì so với người bình thường, hắn cũng không ngốc đến mức đem mình lột sạch phơi bày ra cho công chúng.
Nếu như không phải phu nhân làm thì là ai đây?
***
Thời điểm Viêm Chuyên siết nắm tay nói mình tới công ty CED đánh người, phát hiện bên trong tòa nhà có một đống sinh vật giống khỉ mà không phải khỉ y đυ.ng tới hồi mới quen Tiêu Hòa.
Đám quái vật này tựa hồ khá là ưa chuộng lỗ thông gió, hơn nữa dường như cũng không thích nơi sáng sủa.
Khuyết điểm của loại quái vật này khá là rõ ràng, nhưng lực công kích lại không hề kém so với mấy con chó biến dị mà y đã từng đối phó, thậm chí có vẻ còn nhanh nhẹn linh mẫn hơn.
Tiêu Hòa không phải muốn chứng cớ sao? Y cũng không tin tên xà nam kia có thể bắt sống đám quái vật giảo hoạt này, còn có đám người bị thí nghiệm nữa.
Y nhớ rõ lần trước mình tới dường như nhìn thấy một phòng nghiên cứu chứa đầy thành phẩm và thất bại phẩm, có lẽ ngoại trừ đám quái vật này, y còn có thể quẳng mấy cỗ thi thể nhân loại biến dị cho cục cảnh sát nữa.
***
Chạng vạng, Tiêu Hòa ngồi dựa vào giường, ăn cơm dinh dưỡng của bệnh viện, coi tin tức buổi chiều, muốn nhàn nhã bao nhiêu có bấy nhiêu. Chuyên mục Thời sự buổi sáng mặc dù không đưa tin chi tiết nhưng các đài địa phương đều ghi hình lại, hắn cũng biết có thể đến được trình độ này đã là không tồi. Chắc hẳn cấp trên của công ty CED hiện đang vắt hết óc ra nghĩ làm thế nào để bình ổn chuyện này đây.
Bình ổn? Ha ha, đừng hòng! Tiêu Hòa cắn đũa cười âm hiểm.
Ngoài cửa, hai gã cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác đang xem báo nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian.
Một bác sĩ anh tuấn trẻ tuổi cầm tập bệnh án đi về phía phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy có người đi tới, hai gã cảnh sát lập tức buông tờ báo xuống ngăn lại, bác sĩ kia lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, quơ quơ bệnh án: “Hai vị vất vả rồi. Chỉ là một chút kiểm tra thông thường mà thôi, hai vị có thể đứng ngay ngoài cửa để quan sát.”
Có lẽ là khuôn mặt tươi cười của vị bác sĩ trẻ tuổi này quá mức quyến rũ, có lẽ là toàn bộ hành động của hắn đều hết sức tự nhiên, cũng có lẽ là do các bác sĩ lui lui tới tới gian phòng bệnh này quá nhiều, hai gã cảnh sát không hỏi thêm gì, chỉ nhìn lướt qua bảng tên của hắn rồi lập tức nghiêng người tránh đường.
Để chứng tỏ chính mình chỉ làm một chút kiểm tra thông thường, vị bác sĩ kia đi vào rồi cũng không đóng cửa, mà đi tới nơi đặt bệnh án ở cuối giường trước tiên, cẩn thận đọc lên nội dung trong đó. Tiêm Đầu vừa nhìn thấy có người ngoài tiến vào lập tức chui xuống gầm giường.
“Chung Xá?” Từ khi vị bác sĩ anh tuấn trẻ tuổi này đi vào phòng bệnh, ánh mắt của Tiêu Hòa chưa từng rời khỏi hắn.
Vị bác sĩ có khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ngẩng lên nở một nụ cười sáng chói với Tiêu Hòa, “Đã lâu không gặp, Tiêu Hòa.”
“Làm sao cậu tới được đây? Cậu cũng làm việc ở bệnh viện này?” Tiêu Hòa kinh ngạc đẩy bàn ăn ra.
Chung Xá cười, “Tôi đặc biệt tới đây để tìm anh.”
“Xin lỗi, tai tôi không nghe được, cậu có thể viết ra không?” Thiếu chút nữa bị nụ cười của người đẹp làm cho choáng váng mặt mày, Tiêu Hòa nhanh chóng dựng thẳng hàng phòng ngự trong lòng, cảnh cáo chính mình không thể chân trong chân ngoài.
Chung Xá ngẩn người, rõ ràng là không ngờ được lỗ tai người này lại xảy ra vấn đề, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại được, lập tức cầm lấy bệnh án thực hiện nhiệm vụ.
Để thuận tiện cho việc tán gẫu với nhau, Chung Xá ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hòa. Một mùi nước hoa nam giới nhẹ nhàng khoan khoái xông vào lỗ mũi, Tiêu Hòa trộm ngây ngất một chút. Hương vị của người vừa trẻ vừa đẹp trai đúng là dễ ngửi thật nha.
“Tai của anh bị làm sao vậy?” Chung Xá viết.
“Dây thần kinh thính giác xảy ra một chút vấn đề.” Tiêu Hòa nhìn khuôn mặt đẹp trai, cười híp mắt đáp. Tiểu Viêm, tôi đây chỉ đơn giản là thưởng thức thôi, tuyệt đối không có ý niệm không thuần khiết gì trong đầu đâu. Thề đấy!
“Tôi thấy anh trên TV.” Anh chàng Chung đẹp trai tiếp tục viết.
“A? Tôi lên TV sao?”
Chung Xá gật đầu, lập tức viết: “Tôi thấy trong TV anh bị đưa lên xe cứu thương, lo lắng anh xảy ra sự cố nên hỏi thăm một chút. Vừa lúc tôi cũng quen biết Phó viện trưởng ở đây, chào hỏi vài câu rồi tới thăm anh. Anh không sao chứ?”
Sự quan tâm đến từ người đẹp đúng là khác nha, người nào đó cảm khái trong lòng. Không giống con dã thú kia nhà hắn, chữa khỏi xong rồi bỏ đi, không có một chút tự giác làm người yêu nào hết. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy trị liệu cho hắn, hừ hừ!
“Không có việc gì, không có việc gì, cậu xem, chẳng phải tôi vẫn khỏe mạnh đó sao? Cậu còn nhớ rõ công ty y dược xuyên quốc gia CED mà trước kia tôi từng nói với cậu chứ? Tôi có chút xung đột với bọn họ.”
“A? Có cần tôi hỗ trợ hay không?”
Tiêu Hòa lắc đầu, Chung Xá lại nói chuyện với hắn qua giấy một lát. Tiêu Hòa nói hết những chuyện có thể nói mà hắn trải qua trong khoảng thời gian này cho Chung Xá biết, đương nhiên chỗ cần giấu diếm thì hắn một chữ cũng không lộ. Anh chàng đẹp trai này tuy vừa mắt, nhưng cũng chỉ là vừa mắt mà thôi. Chung Xá tuy rằng biểu hiện rất quan tâm đến hắn, nhưng hắn cũng không có thói quen thành thành thật thật với kẻ không rõ tình hình bên trong.
Cảnh sát làm nhiệm vụ nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bộ dạng lại giống như là quen biết nhau, cũng không hề nhìn chằm chằm bọn họ nữa.
“Tiêu Hòa, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.”
“Giúp cái gì? Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì được.” Thấy rõ những lời Chung Xá vừa viết trên giấy này, Tiêu Hòa nở nụ cười. Hắn không phải không tin chuyện gặp lần đầu đã quen, cũng không phải không tin vào tình bạn, nhưng hắn lại càng tin tưởng rằng quan hệ giữa người với người chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau, sẽ không ai vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với người khác, huống chi giao tình giữa hắn và Chung Xá căn bản cũng chẳng thâm sâu đến mức đó. Nếu quả thật Chung Xá chỉ là đến thăm hắn, nói không chừng ngược lại hắn sẽ cảm thấy khó chịu, ngay cả ý *** ở trong lòng hắn đều cũng xấu hổ. Hiện giờ người này vừa mở miệng muốn hắn hỗ trợ, hắn nhất thời cảm thấy thanh thản, trong đầu thuận tiện gỡ xuống món đồ che đậy cuối cùng trên người vị bác sĩ đẹp trai này.
“Tôi cần một ít tủy sống của anh.”
“…Tôi có được từ chối không?”
“Anh không hỏi tôi định dùng nó làm gì sao?”
“Nếu cậu sẵn sàng nói.”
Chung Xá dừng bút lại, ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ mê mang, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất sâu sắc. Sau một lúc lâu, “Nếu đã nhờ anh hỗ trợ, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa.”
Ánh mắt của Chung Xá nhìn Tiêu Hòa bao hàm ý tứ xin lỗi. Tiêu Hòa nhìn vào miệng của hắn, đoán xem hắn đang nói cái gì.
“Gien của tôi và các anh chị em tôi đều có khiếm khuyết nghiêm trọng.” Chung Xá cúi đầu viết.
Tiêu Hòa nghiêng đầu nhìn, không cắt ngang lời hắn.
“Chúng tôi cố gắng tìm ra chỗ khiếm khuyết này trong gien, cũng muốn tu bổ nó, đã tìm trong một thời gian rất dài, làm rất nhiều thí nghiệm, nhưng mà vẫn không thành công. Về sau chúng tôi phát hiện thứ chúng tôi khuyết thiếu chính là khâu quan trọng nhất: Gien tham chiếu. Chúng tôi cần một người mang theo gien hoàn mỹ. Tốt nhất là có thể để cho chúng tôi theo dõi từ lúc tế bào phân tách ban sơ nhất, tới khi người đó tiến vào kỳ trưởng thành cho đến lúc hàng loạt tế bào biến hóa.”
“Trên đời này có nhân loại hoàn mỹ sao?” Tiêu Hòa nhìn nhìn lời kể trên giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị.
“Nhân loại có hoàn mỹ đến thế nào cũng không có gien hoàn mỹ.” Chung Xá trả lời hắn.
“Vậy các cậu… Cậu biết giáo sư Lý Trí Phong sao?” Tiêu Hòa đột nhiên hỏi.
Chung Xá dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hòa một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ có nên trả lời vấn đề này hay không. Một lát sau hắn cúi đầu viết: “Quan điểm về hoàn mỹ thì bất đồng, nhưng mục tiêu cơ bản là giống nhau.”
“Tôi không hoàn mỹ, cũng không có gien hoàn mỹ, tế bào ung thư cũng không phải là ít. Cậu xác định vẫn muốn chứ?” Tay Tiêu Hòa lặng lẽ vươn về phía chiếc chuông.
“Tôi cũng không cho rằng đám tế bào mục nát của anh có tác dụng gì. Nhưng để sinh ra người có gien hoàn mỹ, Đỗ Vệ nói có lẽ anh có thể giúp đỡ một phần.” Chung Xá mỉm cười, nhanh chóng đè tay hắn lại. Lập tức, Tiêu Hòa liền phát hiện mình chẳng những toàn thân mất hết sức lực, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.
“Mùi nước hoa này không tệ chứ? Nó không phải thuốc tê, nhưng công hiệu cũng không khác nhau lắm, yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng tới việc tôi thu thập tuỷ sống của anh đâu. Anh biết đấy, xuyên thủng xương sống thắt lưng rất là đau đớn, lại không thể sử dụng thuốc tê, tuy nhiên bình thường khi chúng tôi thu thập tủy sống thì người bị thu thập phần lớn đều rất hợp tác, thế cho nên chúng tôi mới phải sử dụng loại nước hoa này, không có tác dụng phụ có hại nào, sẽ chỉ làm anh tê dại chừng mười phút đồng hồ.”
“Ách…” Tiêu Hòa cố gắng há to mồm, nhưng mà chỉ phát ra được tiếng nấc cụt. Muốn cử động ngón tay thì ngay cả đầu ngón út cũng nhấc không nổi.
Chung Xá cười dịu dàng. Phải thật vất vả hắn mới tìm được người này, làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha được. Mặc kệ đám tế bào mục nát kia có thể dùng được hay không, ít nhất cũng có một tia hy vọng.
“Thật có lỗi, tuy rằng anh bị tê liệt, nhưng cảm giác cũng không biến mất, có thể sẽ khá đau, kiên nhẫn một chút, sẽ xong ngay thôi.” Nói một câu như vậy bên tai Tiêu Hòa, Chung Xá lại ngẩng đầu lên dùng thanh âm lớn hơn một chút nói: “Tôi cần rút một ít dịch tủy sống của anh để xét nghiệm, xin hãy nằm xuống, giữ nguyên tư thế nghiêng người ngủ, sau đó cố gắng hai tay ôm đầu, cong lưng lên. Được rồi, tốt lắm, chính là như vậy.”
Hai gã cảnh sát gác cửa nhìn thoáng qua bên trong, bệnh nhân và bác sĩ phối hợp ăn ý, không thấy bất cứ dị thường nào.