Kim Lăng một mực ngự kiếm bay đi. Không về Lan Lăng cũng chẳng đến Vân Mộng.
Hắn là hướng Đằng Giang mà tới.
Hắn là đi tìm Lưu Thanh Nhiên.
Lưu Thanh Nhiên là trưởng tử, cũng là con trai độc nhất của gia chủ Lưu thị.
Mười năm về trước, tu tiên giới vẫn chưa được bình ổn như hiện tại. Khắp nơi vẫn là khói lửa tranh đấu giữa các thế gia tu tiên. Giang gia vừa trở lại Liên Hoa Ổ, cũng nhờ sự giúp đỡ không nhỏ của 3 gia tộc Lam Kim Nhϊếp mới có thể từ từ vươn lên trở lại vị trí một trong tứ đại gia tộc khi xưa.
Ở Đằng Giang có Lưu thị cùng Mạt thị tranh đấu.
Có một khoảng thời gian Lưu thị thất thủ, tiểu thiếu chủ Lưu Thanh Nhiên mới 10 tuổi cùng muội muội Lưu Thanh Hoa vừa hay 7 tuổi được hộ tống tới địa cận gần Vân Mộng ẩn nấp. Đến nơi lại gặp truy binh... Thủ hạ bị mất một nửa, bản thân Lưu Thanh Nhiên bị thương không nặng.
Kim Lăng khi ấy 6 tuổi, cùng Liên Tâm 8 tuổi trên đường từ Lan Lăng về Vân Mộng đi ngang qua, ra tay cứu trợ hai đứa trẻ.
Kim Lăng bị Giang Trừng đánh mắng, hắn nói nhất định muốn cứu huynh muội Lưu thị ấy.
Lưu thị được Giang Kim hai trong tứ đại huyền môn trợ giúp, thuận lợi làm chủ Đằng Giang. Kim Lăng cùng Lưu Thanh Nhiên quen biết từ ấy.
Lưu Thanh Nhiên đem lòng cảm mến Kim Lăng. Ban đầu chỉ là từ cảm kích, sau đến huynh đệ bằng hữu. Đến khi phát hiện, thứ tình cảm ấy đã là khao khát mãnh liệt về người kia.
Hắn đặt chân trước cổng, lớn tiếng hét lên: "Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng có chuyện cầu kiến Lưu công tử."
Các môn sinh Lưu gia thấy toàn thân Kim Lăng áo quần xộc xệch, lại là thiếu chủ Kim gia, ngỡ ngàng tưởng chừng có chuyện lớn, liền lập tức nhanh chóng thông báo vài trong. Vừa nghe tin, Lưu Thanh Nhiên cũng lập tức chạy ra, một mực kéo Kim Lăng vào trong, nhíu mày ra sức hỏi: "Kim Lăng, ngươi đây là gặp phải chuyện gì sao?"
Kim Lăng vẫn thủy chung không đáp.
Lưu Thanh Nhiên nhịn không được lo lắng gọi: "Kim Lăng..."
Im lặng một hồi, cuối cùng Kim Lăng cũng chịu lên tiếng: "Lưu Thanh Nhiên, ngươi để ta ở lại đây một thời gian được chứ?"
"Ngươi rốt cuộc là gặp loại chuyện gì?" Đôi mày Lưu Thang Nhiên khẽ cau lại, lời thỉnh cầu đáng thương của Kim Lăng ngay lập tức dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn.
"Ta muốn yên tĩnh."
"Có kẻ khi dễ ngươi?" Không phải là hỏi, mà là khẳng định.
Kim Lăng bắt đầu khó chịu vì lời nói của Lưu Thanh Nhiên, nhịn không được thấp giọng: "Lưu Thanh Nhiên."
Lưu Thanh Nhiên bất lực nhìn hắn, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót bất an. Ai dám chống đối Kim Lăng, hắn tuyệt không tha cho bất kì kẻ nào. Nhưng có ngu đến mấy cũng nhận ra Kim Lăng thích Lam Tư Truy. Hắn thành bộ dạng này chắc chắn là do Lam Tư Truy kia bức. Lưu Thanh Nhiên cười khổ, vẫn vững vàng lên tiếng: "Là do Lam Tư Truy làm?"
Tuy là hỏi nhưng cũng không cần Kim Lăng đáp, Thanh Nhiên liền đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má Kim Lăng. Y chưa từng thấy Kim Lăng như thế này.
An bài xong phòng nghỉ cho Kim Lăng, Lưu Thanh Nhiên bước ra ngoài, tâm trạng không mấy dễ chịu đem thư truyền đến Lan Lăng cùng Vân Mộng kêu Kim Lăng vẫn an toàn, mọi người không cần lo lắng.
"Kim Lăng hắn sao rồi?", Đại tiểu thư Lưu Thanh Hoa đứng tựa cửa lên tiếng.
Lưu Thanh Nhiên thở dài: "Không được tốt lắm."
Cả hai lại đồng loạt thở dài. Thanh Hoa dương đôi mắt to tròn ngước nhìn Thanh Nhiên trước mắt, lòng thầm ca thán. Ngốc nghếch. Tất cả các ngươi đều là một lũ ngốc, hà cớ cứ phải say đắm để rồi chuốc lấy đâu khổ?
Còn về phía Lam Tư Truy, kể từ khi Kim Lăng hướng hắn tỏ tình, tâm trạng thật không tốt.
Y tâm duyệt Bạch Liên Tâm. Hắn nói sẽ giúp y và Liên Tâm đến với nhau. Cuối cùng, y lại phát hiện ra bản thân thật ngu ngốc, cư nhiên bị người khác trêu đùa một thời gian dài như vậy. Kim Lăng ngang nhiên cướp đi Liên Tâm của y. Hắn lại nói hắn thích y. Y tức giận, y muốn cắt đứt mọi quan hệ với con người đáng ghê tởm ấy. Y mới không phải đoạn tụ.
Sẵn trong lòng đầy khó chịu, y cùng Lam Cảnh Nghi và một số môn sinh khác trong gia tộc cùng nhau đi săn đêm. Địa điểm săn đêm lần này là một trấn nhỏ cách thành Bất Dạ Thiên chưa đến 5 dặm.
Nội dung chuyến săn đêm này cũng thật không đơn giản. Theo các lão nhân gia trong trấn mà nói, dạo gần đây từ phía Bất Dạ Thiên thường truyền ra những âm thanh rít gào ghê sợ, kèm theo đó là xác động vật thối chết khắp nơi, trải dài từ cổng thành vào tận trong trấn, có khi trứơc cửa nhà dân. Không chỉ vậy, mấy hôm trước, trong làng có cử một số trai tráng vào thành xem xét, đến hôm nay vẫn chưa thấy trở ra, liền đem sự tình đến các thế gia tu tiên cầu trợ.
Sau khi nghe rõ ràng sự tình, Lam Tư Truy sắp xếp một số người ở lại bảo vệ dân làng, còn bản thân lại cùng Lam Cảnh Nghi, thêm hai môn sinh nữa cùng nhau ngự kiếm tiến vào trong Bất Dạ Thiên.
Trên đường ngự kiếm, họ đi qua một cánh rừng rậm rạp. Thoáng nghe tiếng kêu cứu, cả bọn liền lập tức hạ xuống.
Là một cô nương nhỏ nhắn đang kêu cứu. Nàng đang cố hết sức chạy thật nhanh khỏi vuốt sắc của con mãnh hổ. Chỉ không ngờ tới vấp phải rễ cây, nàng mất đà ngã xuống. Lúc ấy, tưởng chừng sẽ phải chết trong tay mãnh hổ kia thì một đạo kiếm màu lam chợt sượt qua, một nhát đem con hổ to lớn đámh bay. Nàng cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Mãi lúc sau hoàn hồn mới phát hiện bản thân là được một vị công tử khôi ngô cực độ ẵm trên tay.
Lam Tư Truy cười nói: "Vị cô nương này, cô không sao chứ?"
Nàng bất giác đỏ mặt, Lam Tư Truy cũng biết mình thất lễ nên vội vàng đặt nàng xuống đất.
Lam Cảnh Nghi lên tiếng: "Vị cô nương này..."
Nữ nhân hoàn hồn, nhỏ giọng nói: "Tiểu nữ Lục Băng Thiền, tạ ơn công tử cứu mạng."
"Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy."
"Tại hạ Cô Tô Lam Cảnh Nghi..."
Sau khi nghe hết sự tình, Lục cô nương này là một y sư, trên đường hái thuốc trở về thì gặp phải mãnh hổ quấy nhiễu, may mắn gặp được đám người bọn họ mới giữ được mạng. Lam Tư Truy liền phân phó hai sư đệ đưa nàng về trấn. Còn mình và Cảnh Nghi lại tiếp tục hướng cũ mà đi.
Trước khi đi, vị Lục Băng Thiền kia còn ngoảnh lại nhìn Lam Tư Truy hướng một nụ cười. Nụ cười không quá lộ liễu nhưng cũng thật đẹp. Ngay cả ánh mắt nàng nhìn y cũng chiếm thập phần ôn nhu, cũng như đang mong chờ một điều gì đó, lại xen chút tình ý ấm áp.
Thành Bất Dạ Thiên, tương truyền khi xưa Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện ngự thi trong một đêm gϊếŧ hết hơn 3000 tu sĩ tu vi cao thâm, khắp nơi là xác chết nằm ngổn ngang, thành trấn đổ nát chỉ là những bãi hoang tàn... Sau chuyện lần ấy, các tu tiên thế gia cũng chỉ niêm phong tòa thành, làm lễ siêu độ trong 10 ngày rồi cũng không để ý đến Bất Dạ Thiên thêm một lần nào nữa.
Mười mấy năm trôi qua, không kẻ lui đến, không ai chú ý. Đáng ra trong thành phải là cảnh đổ nát thương tâm nhưng hiện tại, Tư Truy cùng Cảnh Nghi một nhóm hai người đi đi lại lại, vốn là một mảng yên bình sạch sẽ, các tòa tháp, nhà cửa phòng ốc đều được khôi phục lại, nguy nga, tráng lệ. Tuy nhiên, trong cả tòa thành lại không có lấy một tia sinh khí. Bốn bề yên bình không khỏi khiến người ta có cảm giác rùng mình ghê sợ.
Lam Tư Truy tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách, cuối cùng, cả hai người dừng trước cửa từ đường Ôn gia.
Lam Tư Truy vốn là người Ôn gia.
Lam Cảnh Nghi biết, thấy Lam Tư Truy dừng bước, mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm những tấm bài vị đã được khôi phục hoàn chỉnh trong từ đường, không kìm được thở dài một tiếng rồi lên tiếng: "Lam Tư Truy, ngươi cứ từ từ kiểm tra trong này, ta ra phía đằng kia xem xét một chút."