Chương 40

Kim Long gào thét, chiến thần xuất thế. Tuyết Lam mang trong mình thần lực của thượng cổ chiến thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ranh giới trên cao, linh khí toát ra bức lui ma khí.

Nữ nhân bước một bước, đằng sau liền truyền tới nột tiếng gọi nhẹ nhàng, cả người Tuyết Lam chấn động, thân thể nhịn không được một trận run rẩy.

"Tuyết Lam.", tiếng gọi khàn khàn mang theo nức nở. Nhược Y nhìn nữ nhân cả người rực rỡ trước mắt, trong lòng lại quặn thắt đau đớn. Ngày này, cuối cùng cũng sẽ tới, nàng chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

Tuyết Lam hồi phục tâm tình, quay người lại, gió tuyết khiến mái tóc nữ nhân tung bay, trượt ngang qua khóe mắt khiến Nhược Y không nhìn rõ tâm tình nàng. Tuyết Lam cười, giọng nói vẫn ấm áp tràn đầy nhu tình mật ý, cứ như thể những ngày yên bình qua:" Ta mặc kim y nhìn thế nào?"

Cứ như lời tâm tình giữa hai thiếu nữ đắm chìm trong ái tình ngây ngô. Mặc kệ sinh tử không đoái hoài. Nhưng chính điều đó lại càng như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Nhược Y. Cố gắng nén xuống đau đớn, giọng nói lúc này vẫn cứ khàn đặc, khiến Tuyết Lam suýt chút không nghe rõ:" Đẹp lắm, nàng trong mắt ta, vẫn luôn là người đẹp nhất."

Nghe không được, vẫn phải cố mà nghe. Tuyết Lam nhịn không được cười lớn. Chỉ là trong lòng đồng dạng là bão tố cuồn cuộn. Nhìn ái nhân trước mắt, nói không đau sao được. Nếu biết trước như vậy, lúc trước có đánh chết nàng cũng không thừa nhận tình cảm. Dứt một lần, còn hơn đau trọn đời.

Nhưng vẫn tham luyến ấm áp, vì vậy mới lưu luyến không buông. Lúc này hối hận cũng đã muộn rồi.

"Nàng không còn chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Tuyết Lam ngẩn người, nhìn người trước mắt nàng không biết nên phải làm sao, tay chân luống cuống khiến người ta bật cười. Thấy Nhược Y cười, nàng cũng gượng gạo cười theo.

"Ta muốn nhờ nàng giúp ta sửa lại trúc xá."

"Được."

"Còn phải trồng lại vườn hồng mai kia nữa."

"Được."

"Mùa đông nhớ mặc ấm..."

"Được."

"Còn nữa, ngươi không được tìm người khác đó, ta..."

"Được."

Trái tim Tuyết Lam nhói lên, đến lúc này, nàng cũng cười không nổi nữa rồi, gương mặt bình tĩnh này cũng không nghe theo lệnh của nàng nữa. Hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

Tuyết Lam khổ sở nhìn nữ nhân trước mắt, giọng nói đυ.c ngầu mang theo chút nức nở:" Bỏ đi, lời cuối không tính."

"Tại sao không tính?"

"Ngươi biết mà. Nhược Y, tìm người khác đi, phải tìm nam nhân đó. Cũng quên ta đi..."

"Nhược Y, ta không xứng..."

Ta yêu nàng, một lời sau, ra đến bên môi liền không thành tiếng. Tuyết Lam quay người bước đi. Không quay đầu lại, bởi chỉ cần quay đầu lại, nhìn thấy nước mắt của người kia, nàng lại không nhẫn tâm được nữa. Sẽ chịu thua nước mắt của nàng ấy. Sẽ đau lòng, sẽ sợ hãi...

Thực ra Tuyết Lam ích kỷ lắm. Nói tìm người khác đi, trong lòng sẽ điên cuồng khổ sở, nói quên nàng đi, trong lòng sẽ tuyệt vọng vùng vẫy.

Muốn nàng ấy sẽ mãi nhớ kĩ nàng, dẫu biết như vậy sẽ hại nàng đau khổ...

Đứng trước chốn U Minh tăm tối, Tuyết Lam dồn sức bức ma khí lui xa, thần lực tất cả đều truyền vào trường kiếm trong tay. Linh quang rực rỡ như ánh mặt trời, xua đuổi đi bóng đêm vô tận.

Một lời nhẹ nhàng bỗng chốc phát ra:" Cầu nàng, đừng quên ta...", Tuyết Lam giật mình bừng tỉnh, nước mắt khẽ lăn trên gò má hồng hào. Rõ ràng đau đến thế, còn cố tỏ vẻ không muốn khóc. Là tỏ vẻ cho ai xem chứ?

Đến lúc này mới phát hiện thì ra bản thân yếu đuối như vậy.

Ha... Một khắc ngắn ngủi, kim quang rực rỡ liền biến mất. Vực thẳm chốn U Minh tan rã, nhường chỗ cho ánh sáng từ bầu trời trong xanh chiếu xuống.

Dương quang của nhân thế trở lại rồi. Nhưng ánh sáng của nàng liền biến mất mãi mãi.

Nhược Y vẫn chăm chăm nhìn nơi kim y nữ nhân tiêu thất. Không khóc lóc, không nháo, không gào thét.

Cứ nghĩ nhìn người ấy đi, nàng hẳn phải đau đớn đến tê tâm liệt phế, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không có.

Nơi trái tim, lạnh quá, lạnh đến đông cứng rồi. Vì vậy, nàng sẽ không đau.

"Tuyết Lam, lời cuối của nàng, ta nghe thấy rồi.

"Không cần cầu ta đâu, bởi ta, tuyệt sẽ không quên nàng đi. Cũng sẽ không dại dột tìm chết..."

"Thiên địa hồng hoang không còn bóng dáng của người, chết cũng có ích gì đâu. Chi bằng sống cho tốt, sửa trúc xá, trồng hồng mai. Mỗi ngày đều tiêu dao tự tại..."

"Còn có, mùa đông mặc ấm."

"Ta đều nhớ hết. Nên yên tâm đi..."

Cũng một khắc nữ nhân biến mất, Kim Lăng thấy l*иg ngực đau đớn khó tả. Cũng có một lần, Tuyết Lam nói với hắn:" Lúc ngươi chết, l*иg ngực ta đau lắm, vì vậy mới đánh thua tên Dạ Tân chết tiệt kia. Lần sau sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đó. Đau chết ngươi..."

Trái tim một hồi quặn thắt. Kim Lăng nửa ngã nửa quỳ xuống đất, ôm lấy trái tim thở gấp.

"Nữ nhân chết tiệt, trái tim ta đau như này, nếu vì đau mà chết, ai đền cho ta. Ngươi được nữa sao?"

Trong lời oán trách, hàm chứa mặn chát.

Có đánh chết hắn cũng không thừa nhận bản thân đang khóc.

Dạ Tân chặn trước người Kim Lăng. Trên thân đã có vô số vết thương lớn nhỏ. Hỗn Độn vẫn điên cuồng đánh tới, U Minh khép lại càng kí©h thí©ɧ tâm ma bành trướng.

Cuối cùng một đòn dồn hết sức đánh về phía Kim Lăng.

Ánh đỏ chợt lóe, máu tươi nhốm đỏ gương mặt thanh tú của thiếu niên.

Nhưng không phải máu của chính mình. Kim Lăng đờ đãn ôm người vào trong l*иg ngực. Hắn thở dốc vươn tay che đi lỗ hổng nơi ngực trái nam nhân. Dạ Tân nhả từng hơi yếu ớt:" Quên đi....dù...dù có là yêu...mất đi...trai tim...vẫn...vẫn là không sống được..."

Vành mắt chưa kịp khô lại bât đầu đỏ lên. Trong tiếng cười điên cuồng của Hỗn Độn, Kim Lăng run rẩy cất tiếng:"Không được...Ngươi...tại sao chứ? Tại sao lại đỡ giúp ta..."

"Vì ta yêu ngươi...."

Ôm nam nhân thân thể dần mất đi độ ấm, Kim Lăng mới thấy mình ngu ngốc đến thế nào. Tại sao vẫn luôn chạy theo y, tại sao không nhìn những người bên cạnh mình lấy một lần. Lưu Thanh Nhiên vì y mà chết, Dạ Tân cũng vì cứu ý mà chết.

Một cái mạng quèn của ta, xứng đáng để các ngươi cứu sao?

Nghiệt do ta gây nên, dựa vào đâu bắt a tỷ nàng phải gánh?

Hỗn Độn điên cuồng muốn hủy diệt tất cả, ma khí hội tụ giao chiến với Nhược Y.

"Tuyết Lam, nàng quên nói ta giúp nàng bảo vệ đệ đệ rồi. Hay nàng lại định nói, dù không dặn cũng biết ta sẽ làm?"

Hỗn Độn tà thần điên cuồng nhuốm đầy huyết tinh, vốn không phải Tư Truy năm xưa của y, càng không phải Ôn Uyển của bây giờ.

Lúc trước do dự vì vẫn thấy trong ánh mắt y một tia thần trí thanh tỉnh. Hắn vẫn ngu ngốc tin tưởng y sẽ không đánh mất chính mình.

Nhưng hắn sai rồi. Thực sự sai rồi.

Sai khi trao tâm cho tà thần.

Ba trăm năm trước đã được a tỷ cảnh cáo. Hắn vẫn không muốn hạ sát y, ba trăm năm sau liền khiến tỷ tỷ song sinh thần hồn tiêu tán.

Sai khi một lần nữa tin y thay đổi.

Dạ Tân cũng một lần cảnh cáo hắn. Hiện tại cũng vì sai lầm của hắn mà chết, trái tim bị móc mất, cả cơ thể bỗng trở nên cứng ngắc.

Sai khi do dự không hành động.

Hại Lưu Thanh Nhiên chết thảm, ngay cả thân xác cũng không còn.

Mối nghiệt duyên này xảy đến mang quá nhiều đau khổ. Còn gì để mất nữa chứ?

Chuyện này, kết thúc tại đây thôi.

Mặc kệ đan điền nóng rát đến muốn nổ tung, Kim Lăng thả ra chân khí, cũng là chút sức lực duy nhất còn sót lại của hắn.

Ngay lúc Nhược Y lui ra, Hỗn Độn lộ một tia sơ hở, Kim Lăng phi thân tới.

Một kiếm xuyên tim...

Tựa như ba trăm năm trước, trong tuyết trắng một hồng y một bạch y quấn quýt dây dưa.

Hỗn Độn bỗng cười thành tiếng, yếu ớt nâng tay vuốt ve gương mặt người trước mắt. Gương mặt ôn hòa như vậy, còn đâu một tia khát máu khi trước.

Ngay khi U Minh cổng đóng, ma tâm biến mất, tà thần cũng không còn, chỉ còn một người hối hận khôn nguôi về tội ác của chính mình.

Vì vậy, liền khiến người mình yêu một lần nữa tự tay gϊếŧ mình...

Trong vòng tay ái nhân, Hỗn Độn từng tiếng từng tiếng vững vàng, lời nói hòa trong tiếng cười trầm thấp từng khiến Kim Lăng say đắm bao lần:" Lại khiến ngươi thất vọng rồi..."

Đây rõ ràng là Tư Truy, là Tư Truy của hắn, không phải Hỗn Độn tà thần cả người máu tanh. Kim Lăng như chết lặng, gương mặt bắt đầu vặn vẹo đau đớn, thân thể yếu ớt run rẩy từng cơn:"Ngươi...ngươi..."

"Xin lỗi...A Quân... Xin lỗi...Kim Lăng..."

Thời gian như ngừng trôi, Kim Lăng ngoài lời của người này thì không còn nghe được cái gì nữa. Hai bên tai từng trận ong ong, đầu óc choáng váng.

Tư Truy cười, sau bao nhiêu năm, lại một lần nữa cười thanh thản như vậy, vòng tay người này vẫn ấm áp như vậy. Chỉ là trong hương mẫu đơn còn vương thêm mùi máu tanh tưởi.

Không biết là máu của bao nhiêu người, hay phần lớn đều là máu tươi của người trước mắt. Trong tuyệt vọng đau đớn, vẫn ích kỷ dâng lên một tia thỏa mãn, trong đó, cũng có máu của chính mình, không phải sao?

Tâm lý qua nhiều năm vẫn vặn vẹo biếи ŧɦái như vậy, gần như giãy giụa trong thống khổ cùng cực...

"Ta là Tư Truy, không phải Hỗn Độn..."

"Ta biết..."

Trong mơ hồ, Kim Lăng cũng không biết bản thân đang nói gì nữa. Chỉ biết ôm lấy thân thể suy yếu bên cạnh. Tà thần Hỗn Độn, không phải chỉ dùng một kiếm là có thể gϊếŧ được. Nhưng cả hai đời, hắn đều dùng một nhát kiếm khiến người này suy yếu đến độ không thể phản kháng.

Không phải do một nhát kiếm xuyên tim, mà là Hôn Độn tự hủy ma đan.

"Ta muốn làm tiên nhân như trong miệng ngươi nói, không muốn làm ma đầu gϊếŧ người vô số..."

Kim Lăng từng trận run rẩy, càng ôm chặt khối thân thể này, lãnh, lãnh đến toàn thân hắn sợ hãi...

"Ngươi là Tư Truy Quân vạn người lĩnh mộ, là Lam gia đệ tử được trưởng bối yêu thương, đồng môn kính nể. Không phải tà thần Hỗn Độn..."

"Vậy ngươi có hài lòng hay không?"

"Có. Ta hài lòng, ngươi..."

"Vậy là đủ rồi. Ta không muốn làm thêm chuyện ác nữa, không muốn thấy ngươi lại ghê tởm ta, lẩn tránh ta..."

"Nếu vậy thì sống đi. Lam Tư Truy, sống dậy đền bù cho những tội ác ngươi gây ra..."

Nghe tiếng hét của Kim Lăng, Lam Tư Truy lòng đầy thỏa mãn, muốn nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi.

"Kim Lăng, muộn rồi..."

Kim Lăng chết lặng, hồi lâu sau mới làm như nghe được một chuyện gì buồn cười lắm. Điên cuồng cười lớn, cười đến nước mắt đều chảy ra.

"Ta sẽ không để ngươi chết đâu. Lam Tư Truy, ngươi nghe kĩ cho ta, sống dậy chuộc hết tội lỗi của bản thân. Ta muốn ngươi phải tuyệt vong mà sống tiếp, chuộc tội cho Thanh Nhiên, cho Dạ Tân, cho a tỷ...."

"Còn nữa, chuộc tội cho ta..."

Lam Tư Truy nhìn nét điên cuồng của Kim Lăng, cả người từng trận run rẩy, cuối cùng lại rơi vào hôn mê, ý thức hoàn toàn tiêu thất.