Trong rừng, Lam Tư Truy cùng Bạch Liên Tâm bị vô số những tẩu thi vây quanh. Tuy cấp bậc khá thấp nhưng vây quanh bọn họ lại hết lớp này đến lớp khác. Ban đầu còn có thể cầm cự nhưng càng về sau, sức lực lại càng bị rút cạn, bọn họ đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Pháo hiệu cũng được bắn lên không lâu trước đó thì xuất hiện một đạo kiếm tỏa ra ánh hồng quang quét hết đám tẩu thi gần họ nhất. Kì lạ, Lam Tư Truy không hề biết ai sử dụng kiếm quang đỏ chói, linh lực cảm nhận được tuy không sánh bằng Hàm Quang Quân nhưng cũng là mạnh hơn y gấp nhiều lần.... Còn Bạch Liên Tâm thoáng chốc cả kinh nhưng rồi cũng giấu nhẹm đi, chuyên tâm cùng Lam Tư Truy tiếp tục gϊếŧ tẩu thi.
Đạo kiếm kì lạ kia càng đánh càng hung, mỗi chiêu xuất ra đều là sát chiêu, rất nhanh chóng đã giúp bọn họ dẹp yên đám hung thi đông đúc ngoài kia, mũi kiếm đi chuyển ngày càng nhanh, theo đà cắm chặt xuống đất, ngay trước mặt hai người kia.
Hung thi bị diệt, trên những tán cây, một nam nhân thân mặc thanh y tao nhã từ từ nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ngũ quan người này tinh xảo như được chạm khắc, mắt nâu mày liễu. Thanh y nam nhân hướng đám Tư Truy, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười thập phần ôn nhu nhưng cũng lại lạnh băng như tuyết nói:" Lam công tử, Bạch cô nương, hai người có bị thương?"
Liên Tâm âm trầm nhìn hắn, không nói không rằng, đáy mắt cũng dâng lên một cỗ lạnh lẽo, nàng thật không có thiện cảm với người trước mặt đây. Còn Lam Tư Truy vẫn giữ nghiêm lễ tiết, hướng nam nhân trước mắt cười đáp lễ:" Cảm tạ công tử đã ra tay tương trợ. Liệu hay không có thể cho tại hạ biết tôn tính đại danh."
Lam Tư Truy vừa dứt lời, đám Cảnh Nghi Kim Lăng cũng vừa hay đuổi tới. Kim Lăng nhanh chóng chạy đến bên Lam Tư Truy, không để ý đến xung quanh mà lên tiếng:" Tư Truy, ngươi ổn chứ?"
"Ân, Kim Lăng, cũng may nhờ có vị công tử đây cứu trợ mà ta cùng Liên Tâm không có chuyện gì."
Liên Tâm.... Kim Lăng nghe hai chữ này như nghe trái tim vỡ vụn, đau đến thấu tâm can.
Hắn quay người lại, xác định Liên Tâm cũng không có chuyện gì mới hướng thanh y nam nhân phía kia thi lễ:" Lưu công tử, biệt lai vô dạng."
"Kim công tử khách sáo.", nam tử cũng hướng Kim Lăng mỉm cười, cúi người hành lễ.
"Kim đại tiểu thư, ngươi quen vị công tử kia sao?"
Bạch Liên Tâm đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai thiếu niên Lam gia kia:" Đằng Giang Lưu thị, thiếu chủ Lưu Nam - Lưu Thanh Nhiên."
Cùng lúc đó, Lưu công tử ấy cũng tiến nhanh về phía Kim Lăng, Liên Tâm cũng cả kinh bước đến che chắn trước mặt hắn. Kim Lăng thoáng chốc đứng hình. Lưu Thanh Nhiên cũng không để ý đưa tay nâng lên cánh tay phải đã thấm đầy máu tươi, nhướn mày khó chịu nói:" Kim công tử, ngươi bị thương rồi."
Như sực nhớ ra điều gì đó, Kim Lăng nhăn mặt, vết thương đến bây giờ hắn mới cảm thấy đau nhức. Liên Tâm vừa lo lắng cùng tức giận, nhanh chóng bắt lấy tay Kim Lăng đang trong tay Lưu Thanh Nhiên kia đưa lên dò xét, đau lòng mà trách cứ:" A Lăng, ngươi lại làm sao mà để bị thương như thế này.... Ta nhất định phải nói Giang tông chủ cấm túc ngươi một tháng mới được."
Nhắc đến cữu cữu, Kim Lăng mặt đã xanh nay còn xanh hơn nữa. Gân cổ lên mà cãi với Liên Tâm:" Hừ, có mỗi vết thương nhỏ như vậy, đáng nói sao?"
Càng không che được sự tức giận của bản thân, Liên Tâm nắm càng chặt cánh tay đầy thương tích ấy khiến Kim Lăng không kìm được mà kêu đau. Lực tay của nữ nhân cũng lớn đến như vậy sao. Lưu Thanh Nhiên lắc đầu:"Kim công tử, ngươi cũng thật là bất cẩn. Bạch cô nương, vết thương quan trọng, giúp hắn chữa trị trước đi."
Trong suốt quãng thời gian nãy giờ, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng chỉ biết im lặng, không ai nói với ai câu nào quan sát tình hình. Riêng Lam Tư Truy thấy một màn ấy lại vô cùng khó chịu trong lòng. Kim Lăng hắn đã nói sẽ thành toàn cho y cùng Liên Tâm, nhưng cớ sao hắn vẫn cùng Liên Tâm thân thiết như vậy? Liên Tâm cũng lại vừa lòng hắn. Càng nghĩ, lửa giận trong lòng Lam Tư Truy càng khó kìm nén, y khó khăn gằn từng tiếng:" Các vị, thất lễ rồi, nếu mọi việc đã giải quyết xong, Lam mỗ xin phép được cáo từ."
Vừa dứt lời, y kéo theo Lam Cảnh Nghi cùng ngự kiếm về Vân Thâm. Kim Lăng lại nhìn theo bóng y cứ thế xa dần, trong lòng là bao cảm giác trống trải cùng mất mát. Đôi mắt hắn khẽ rủ xuống.
Bạch Liên Tâm thu hết mọi điều vào mắt, lòng khẽ xót xa từng hồi.
Lưu Thanh Nhiên cũng cảm thấy bản thân cũng không có bất kì lí do gì để ở lại, dù lòng ko muốn nhưng cũng phải xin phép cáo từ.
Kim Lân Đài.
Kim Lăng một mình ngồi thơ thẩn nơi hậu viện, bên cạnh là Liên Tâm đang chăm chú ngắm nhìn bộ dáng cậu. Bầu ko khí thoáng yên lặng, cả hai đều thủy chung không nói.
Mãi đến cuối cùng, Kim Lăng bất đắc dĩ khàn khàn lên tiếng:" Liên Tâm, sau này tỷ ít thân thiết với ta đi, Tư Truy hắn không thích như vậy. Cũng không tốt cho chuyện tình cảm của hai người."
Nhìn Kim Lăng như vậy, đáy lòng Bạch Liên Tâm tràn đầy xót xa, rầu rĩ nói:" A Lăng, ta không thích hắn."
Kim Lăng đứng hình... Hắn không nghe nhầm, nghe những lời này từ môi Liên Tâm, hắn có chút vui mừng cùng hi vọng.
"Nhưng lần trước..."
Bạch Liên Tâm thở dài, nhìn thiếu niên trước mắt, chậm rãi nói:" Ta không thích hắn. A Lăng, dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi... Ta đã sớm có người trong lòng rồi. Lần ấy chỉ là trêu đùa ngươi chút thôi.", nàng cười, nụ cười thật đẹp nhìn Kim Lăng.
Kim Lăng:"..."
"Ngươi là thích Lam Tư Truy?"
Nhìn nụ cười của đối phương, Kim Lăng không biết nên làm sao, cuối cùng đành cúi đầu im lặng.
Nữ tử cười lớn một tiếng:" Ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao? Đừng quên ngươi là do ta chăm lớn. Tâm tư của ngươi, ta có thể không biết hay sao?"
Kim Lăng:".... "
Một tiếng thở dài rất nhẹ phát ra từ miệng nữ nhân, đáy lòng bỗng thấy xót xa:" Nếu yêu y thì nhanh nói cho y biết tâm ý của bản thân đi, đừng để bản thân phải hối hận.... Giống ta vậy.... Cảm giác ấy, đau lắm."
Liên Tâm cứ như vậy mà bước đi, bỏ lại Kim Lăng ngây ngốc một mình trong hậu viện.
Y tâm duyệt Bạch Liên Tâm. Nếu hắn nói ra phần tâm ý này, chỉ sợ... ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Nhưng, tỉ ấy cũng từng trải qua rồi hay sao? Cũng như hắn, cũng từng đau như vậy?
Suốt một đêm trằn trọc trong những suy nghĩ miên man, cuối cùng hắn cũng một đường ngự kiếm từ Lan Lăng tới Cô Tô. Hắn tìm gặp y.
Câu đầu tiên y nói với hắn.
"Kim Lăng, Liên Tâm nàng vẫn ổn?"
Một mũi tên đâm xuyên trái tim hắn. Vẫn là không được... Hắn không hề có chút vị trí nào trong lòng y... Bằng hữu... cũng không bằng được tên Lam Cảnh Nghi ấy.
"Tỷ ấy vẫn tốt. Lam Tư Truy, hôm nay ta là có việc muốn cho ngươi biết..."
Lam Tư Truy cười cười, hướng Kim Lăng nói: Kim Lăng, ngươi cứ nói, chúng ta là bằng hữu, không cần thiết phải câu nệ tiểu tiết như vậy."
Một tiếng bằng hữu khiến trái tim Kim Lăng quặn thắt, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói:" Ta.... Tâm ta duyệt ngươi."
Lam Tư Truy thoáng đứng tim, y như không thể tin vào tai mình nữa. Một đại thiếu gia cao cao tại thượng, ngạo mạn không coi ai ra gì bây giờ lại ở đây hướng hắn tỏ tình. Hắn là người đã cướp Liên Tâm của y. Thật nực cười.
Nhận lời tỏ tình của đối phương, trong l*иg ngực Lam Tư Truy cũng dường như có thứ gì đó bắt đầu nảy nở, nhưng tận sâu trong lòng lại có một thứ gì đó đè ép, bức thành hận thù, bài trừ nam nhân trước mặt.
"Kim công tử. Ta mong từ nay ngươi không nhắc lại chuyện này nữa..."
Kim Lăng có chút hoảng hốt, vội gọi: "Lam..."
Không để Kim Lăng nói hết lời, Lam Tư Truy đã ngay lập tức cự tuyệt:" Mong ngươi từ nay đừng tới tìm ta nữa. Cáo từ."
Hắn bị y từ chối. Ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng đi xa dần. Cuối cùng vẫn không được, ngay cả cơ hội làm bằng hữu cũng mất luôn rồi.... Hắn vẫn là không thể nào chạm tới y. Trái tim hắn đau đớn, tuyệt vọng kêu gào. Máu hòa tan trong nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má. Hắn ngự kiếm đi.... Không phải Lan Lăng cũng chẳng là Vân Mộng.