"Tư Truy...hình như rất lâu rồi ta không gọi ngươi như vậy..."
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Ôn Uyển, Kim Lăng bất giác chua xót, trong chua xót lại tìm về một tia ngọt ngào. Y vẫn nhớ.
"Cũng hai đời rồi đi. Không gọi lâu như vậy, hiện tại lại gọi có điểm không quen."
Ôn Uyển cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Vậy đừng gọi nữa."
Thế nhân nói, tà thần Hỗn Độn không có tên, nhưng lại không biết, y cũng từng có tên, là được người trong lòng đặt cho, được y coi như tâm can bảo bối gìn giữ.
Ôn Uyển cùng Kim Lăng không hẹn mà cùng ngẩn người, cùng nhớ về một đoạn kí ức bị lãng quên.
Từ ba trăm năm trước, khi lục giới tranh chấp. Không, có lẽ còn sớm hơn, khoảng hơn bốn trăm năm trước, Tuyết Quân chân nhân đã sớm cùng tà thần Hỗn Độn gặp qua.
Năm đó, Tuyết Quân vẫn chỉ là một thiếu niên tiêu diêu tự tại, cùng Tuyết Lam định cư trên Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ. Cuộc sống an nhàn, ngày ngày chỉ dạo chơi rồi luyện công. Vẫn chưa có Thiên Nhai, lục giới vẫn chưa trở mặt.
Một ngày nọ, khí trời cũng không mấy tốt đẹp, tuyết rơi có vẻ dày hơn thường ngày, hai tỷ đệ trời đánh không coi ai ra gì vẫn tung tăng xuống núi dạo phố.
Dưới Thiên Sơn là cả một thành trấn phồn hoa, người người qua lại náo nhiệt. Huống hồ hôm nay còn là lễ hoa đăng, mặc kệ tuyết có rơi nhiều thế nào, thành trấn vẫn nhộn nhịp và tấp nập.
Hai tỷ đệ xinh đẹp tuấn tú dạo phố hấp dẫn không biết bao ánh mắt của người đi đường. Trong ngày đông lạnh giá chỉ khoác trên người y phục mỏng manh, không xa hoa lộng lẫy nhưng khí chất tiên nhân thanh cao thuần khiết khiến người khác nhịn không được cảm thấy nhìn nhiều một chút cũng sẽ mạo phạm tới hai vị thần tiên này.
Tuyết Quân nhàm chán dạo một vòng, Tuyết Lam lại không mấy vui vẻ đi sau thu dọn đống rắc rối đệ đệ nàng gây ra. Dạo qua một tửu lâu thanh nhã, Tuyết Quân tâm tính thiếu niên hiếu kỳ định đi vào. Chỉ là chưa đến cửa liền bị Tuyết Lam một mạch kéo đi, trước khi đi chỉ còn kịp nghe một câu thơ:" Tư quân bất khả truy."
Tuyết Quân lẩm bẩm trong miệng, quay sang nhìn Tuyết Lam:"Nè, a tỷ, câu vừa rồi là sao vậy?"
Tuyết Lam vẫn còn đang xót xa cho túi tiền của bản thân, căn bản không để ý Tuyết Quân đang nói gì, mặt mày lạnh băng kéo người về, hậm hực:"Về mà đọc thêm sách đi. Ai kêu ngươi bình thường ham vui, tự giải quyết đi, ta không rảnh chăm ngươi nữa."
Thật nhàm chán, Tuyết Quân phe phẩy chiết phiến, đáng tiếc bộ dáng hào hoa phong nhã lại không có ai thưởng thức.
Mà, ai nói là không có?
Tuyết Quân đột nhiên thấy phía trước không xa có một gò tuyết phồng lên, nhìn kĩ lại có vẻ hơi giống hình người, lúc xuống núi cũng không có thấy.
Cảm giác có điều không ổn, Tuyết Quân kéo tỷ tỷ một cái, trỏ tay về phía đống tuyết. Tuyết Lam nhìn thấy trong lòng hoảng hốt. Này rõ là người bị tuyết dày che lấp a.
Quả nhiên, hai người đào ra được một tiểu hài tử cả người tím tái vì lạnh, toàn thân gầy nhom ốm yếu, bị cái lạnh vây cho cứng đờ. Tuyết Quân liền truyền linh khí giúp hài tử sưởi ấm.
Hồi lâu, hài tử mới từ từ mở mắt, sợ hãi nhìn cặp nam nữ trước mắt. Xong lại ngay lập tức ngất đi.
Tuyết Lam:"......"
Tuyết Quân:"......"
Bọn ta có đáng sợ vậy sao?
Bộ dáng phong hoa tuyệt đại vẫn là không có ai để ý.
Hai người đành mang tiểu hài tử trở về trúc xá trên núi, dự định cứu xong liền tống cổ xuống núi. Ai ngờ tiểu hài tử đuổi mãi không đi, sống chết đòi ở lại. Tuyết Quân hết cách, trong ánh mắt chán ghét của tỷ tỷ mà thu lưu tên tiểu hài tử này.
Chừng một năm, Tuyết Lam có việc rời Thiên Sơn, trên núi chỉ còn lại hai tiểu tử, một tiểu tử lớn cùng một tiểu hài tử nhỏ.
Tiểu hài tử hiện tại trên Thiên Sơn làm chân chạy vặt, Tuyết Lam từng hỏi thăm thân thế của nó nhưng tên này miệng kín như bưng, một câu cũng không nói, nàng cũng đành bất lực giữ lại, giao cho Tuyết Quân dạy dỗ.
Ba năm đối với tiên nhân cũng chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với tiểu hài tử lại là một quãng thời gian khá dài. Tuyết Quân nuôi hài tử đến trắng trắng hồng hồng, ba năm nay chăm cho hài tử lớn lên không ít. Hắn thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Mặt mày hàm chứa tiếu ý.
"Công tử, ngươi ngủ ngoài này sẽ dễ bị lạnh, vào trong đi.", giọng nói có phần non nớt, lại pha chút trầm thấp đánh thức Tuyết Quân từ trong mơ màng dậy. Vốn dĩ định nói người tu tiên sẽ không bị lạnh, nhưng lại đυ.ng phải ánh mắt long lanh của tiểu hài tử, hắn lại nuốt hết những lời định nói vào trong lòng.
Tiểu hài tử mới lớn, không nên khiến y thất vọng.
"Tiểu...", lời vừa nói đến liền bị Tuyết Quân miễn cưỡng nuốt lại, vẫn là không nên gọi tiểu hài tử nữa, y đã lớn đến gần cao bằng hắn rồi, nên đổi thành thiếu niên đi.
"Th....."
Gọi người ta là tiểu thiếu niên sao? Có vẻ không ổn cho lắm. Tuyết Quân lúc ngày mới ngớ người, hơn ba năm rồi mà vẫn không biết tên người ta, ngày ngày đều gọi tiểu tử, tiểu hài tử, này...
Thật muốn cho mình một cái tát, a tỷ lười quản, hắn cũng không hỏi luôn. Giờ thì hay rồi, nên gọi cái gì cho hợp đây.
Thất thần thật lâu, ngay cả thiếu niên kia đến cạnh mình lúc nào cũng không hay. Nước trà ấm nóng bốc hơi nghi ngút kéo ý thức Tuyết Quân quay lại, nhìn thiếu niên đi xa, Tuyết Quân mới cười gượng gọi người:"Này,, ngươi quay lại đây đi."
Thiếu niên nghe gọi có chút sửng sốt, tưởng Tuyết Quân có gì phân phó liền quay lại: "Công tử có gì phân phó."
Tuyết Quân gãi đầu, cố làm cho bản thân trong tự nhiên hết sức, chẳng qua giọng nói ra có chút cao:" Ngươi tên gọi là gì?"
Thiếu niên mở to mắt nhìn Tuyết Quân, ánh mắt long lanh khiến trái tim Tuyết Quân hẫng một nhịp, cảm giác một cái gì đó trôi qua nhưng lại không nắm được, Tuyết Quân khẽ ho vài tiếng, che đi xấu hổ: "Hơn ba năm này đều gọi ngươi là tiểu hài tử, có vẻ không ổn lắm. Ngươi tên gì."
Thiếu niên cảm thấy vừa mừng vừa sợ, không dám nhìn thẳng ân nhân, chỉ dám len lén mở miệng: "Ta...ta không có tên, cũng không có nhà."
Dường như bất ngờ với câu trả lời của đối phương, Tuyết Quân a một tiếng, thấy đôi mắt ủy khuất của thiếu niên hắn mới luống cuống:" A... xin lỗi, ta không có ý gì đâu."
"Ta không còn nơi để về nữa, các ngươi đừng đuổi ta đi", thiếu niên có phần khẩn trương hơn so với thường ngày, như thể sắp khóc đến nới," ta có thể giúp các ngươi làm việc vặt, giặt đồ, nấu cơm, ta cái gì cũng làm được. Ngươi...ngươi đừng đuổi ta đi.". Ủ𝑛g hộ chí𝑛h chủ 𝙫ào 𝑛gay ~ 𝑻R𝑢 𝘔𝑻R𝐔Y𝚎N.V𝑛 ~
Cái móng nhỏ của đối phương vẫn còn dính chặt trên tay áo mình không có ý buông ra. Tuyết Quân bất đắc dĩ nói:" Ta khi nào thì nói sẽ đuổi ngươi? Không có tên sao, bản quân đặt cho ngươi một cái tên. Thế nào?"
Kinh hỉ đến quá nhanh khiến thiếu niên có chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng bị che đi bởi cảm giác vui mừng, do dự một lúc, thiếu niên gật đầu.
Tuyết Quân lập tức bắt tay vào việc, nghĩ nghĩ một lúc liền phát ngốc.
Thiếu niên cũng ngây ngẩn nhìn hắn, thành thành thật thật ngắm hắn. Bàn tay dưới bàn của y khẽ nắm chặt.
Nếu như không phải được người trước mắt cứu, ngày đông năm ấy, có lẽ y đã chết cóng dưới lớp băng tuyết đó rồi. Y không có nhà, từ nhỏ đã là trẻ lang thang, nghe nói trên đỉnh Thiên Sơn có tiên nhân, y liền liều mạng chạy lên, hy vọng tiên nhân có thể cứu giúp cuộc đời y. Chỉ là còn chưa lên được đến đỉnh, liền cứ như vậy bị một đống tuyết đè sắp chết.
Ngay giữa ranh giới sinh tử, ngay lúc y muốn từ bỏ, hắn đến. Vị tiên nhân mang theo ấm áp ôm y vào lòng, thu lưu y, còn nguyện ý giúp y tu hành.
Ngay lúc mở mắt ấy, cuộc sống của y đã hoàn toàn thay đổi, hơn ba năm chung sống, y lại phát hiện vị tiên nhân này vô cùng thú vị, chính là tính tình như một tiểu hài tử, bất quá là một tiểu hài tử lớn xác. Hắn thích nháo, tính tình kiêu ngạo nhưng cũng kiên cường hơn bất cứ ai, cũng thật thiện lương thuần khiết, tựa tuyết liên giữa trần gian nhơ bẩn.
Một vị tiên nhân đẹp đẽ đến vậy, y cả đời cũng không với tới, có lẽ chỉ nên ngắm từ xa mà thôi. Thiếu niên chua xót nở nụ cười ngây ngẩn, đè ép dã thú đang cường bạo dưới đáy lòng.
Từ xa bảo vệ hắn, cũng tốt.
Tuyết Quân ngốc một hồi, nhớ lại ngày gặp tiểu hài tử, hình như hắn có nghe được một câu thơ gì đó...
Thơ...
Thơ gì...
A...Tuyết Quân bất giác thốt lên:"Tư Truy. Đúng rồi, sau này liền gọi ngươi là Tư Truy đi", hắn quay người, nhìn thiếu niên bên cạnh cười rạng rỡ.
Thiếu niên bất giác đỏ mặt cúi đầu, trong miệng lầm bẩm vui sướиɠ:"Tư Truy...tên của ta...Tư Truy...Tư Truy..."
"Ha Ha...cảm ơn."
Tuyết Quân cũng ha ha cười, nụ cười có xu hướng toét tới tận mang tai cũng không có ý ngừng.
Tư quân bất khả truy.
Sau đó vài năm, Tuyết Lam quay lại, mang theo Tuyết Quân.
Trúc xá trên Thiên Sơn chỉ còn lại một thiếu niên vẫn luôn đợi, đợi một vị tiên nhân trở về.
Mấy chục năm sau, lục giới trở mặt, để trấn áp tứ phương, thiên giới quyết định cùng yêu tộc liên hôn. Chỉ là đối tượng có chút phi lý.
Tuyết Quân chân nhân của thiên giới cùng thái tử Yêu tộc Dạ Tân liên hôn.
Cùng lúc đó, giữa khói lửa chiến tranh, xuất hiện một vị tiên quân người người kính ngưỡng. Danh xưng... Tư Truy quân...
Quân tử ôn nhuận như ngọc, xuất hiện giữ loạn lạc cứu vớt chúng sinh.
"Tư Truy, nhiệm vụ của người tu tiên là trừ ma vệ đạo, cứu giúp nhân thế. Ngươi nhớ chưa?"
Có người từng dạy y như vậy. Vì vậy, y liền trở thành một tôn giả theo đúng ý hắn...
Giống như hắn, làm một tiên nhân người người kính ngưỡng...