Ánh trăng lép mình sau đám mây đến bây giờ mới lộ mặt. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân ảnh thon dài. Dạ Tân khớp tay nắm đến trắng bệch, đôi mắt âm hiểm khẽ híp.
Hắn, vẫn chưa thể vượt qua kết giới tiện nhân Tuyết Lam kia dựng lên. Đáng chết.
Sáng hôm sau, hai người thức dậy trong tiếng gọi ồn ào của hạ nhân.
" Tông chủ, tông chủ... Có chuyện không hay xảy ra rồi. Tông chủ..."
Ôn Uyển nhíu mày, tức giận mở cửa. Một bên Kim Lăng xoa xoa cái eo đâu nhức ngồi dậy, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Chỉ nghe Ôn Uyển quát một tu sĩ:" Mới sáng sớm liền ồn ào cái gì."
Tu sĩ sợ hãi đến hai chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nói:" Tông chủ, hơn hai mươi Ôn gia tư sĩ chúng ta đã chết ở trên núi Đại Phạn rồi."
Thoáng chốc, cả Ôn Uyển lẫn Kim Lăng đều tỉnh táo lại, Ôn Uyển vội vàng đi đến thư phòng. Phía sau, Kim Lăng gương mặt thoát xanh thoắt trắng, đối với hắn, đây là nơi Ngụy Vô Tiện trở lại, chính hắn cùng Ôn Uyển cũng từng tranh chấp vô số lần tại nơi này, vì vậy đối ngọn núi này chấp niệm khá sâu.
Chuyện lần này, không cần đoán cũng biết tám phần mười là do tên khốn Dạ Tân kia gây ra. Kim Lăng đè nén tức giận mặc vào y phục rồi lập tức đến thư phòng.
Ôn Uyển quyết định cùng Kim Lăng một lần nữa đến núi Đại Phạn. Đi theo còn có vài tu sĩ Ôn gia cùng khách khanh.
Từ xa, mấy người bọn họ đã thấy ngọn núi một màu xanh thẫm, hình dáng vẫn như trước giống nhau nhưng ai cũng cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ bao phủ lấy ngọn núi, khıêυ khí©h bản năng của người tu tiên. Ôn Uyển khó chịu, đây hiển nhiên không phải tà khí, là yêu khí. Bất giác, hắn lại nghĩ tới tên thái tử Dạ Tân kia, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, liền hung hăng trừng Kim Lăng một cái.
Kim Lăng:"....."
Đám người hạ xuống nơi xảy ra chuyện, chỉ là không ngờ đám người Tuyết Lam đã ở sẵn nơi này. Thấy nhóm Kim Lăng đến, Tuyết Lam liền bỏ dở công việc tìm kiếm, chạy đến vỗ vỗ vai Kim Lăng:" A Lăng, nhớ ta không?"
Tự nhiên thấy gương mặt nữ nhân phóng đại, dù là gương mặt phong hoa tuyệt đại cũng khiến hắn hoảng hồn. Có lẽ nhận ra bản thân thất thố, Kim Lăng ngượng ngùng nói nhỏ:" A tỷ hảo."
Tuyết Lam cười đến rạng rỡ, một bộ đắc ý nhìn Vân Sinh:" Thế nào. Một ngàn lượng vàng.". Cái này nàng phải cố gắng thật lâu mới khiến A Lăng kêu nàng một tiếng a tỷ nha.
Vân Sinh đau khổ thương tiếc cho túi tiền của bản thân, lại liếc mắt nhìn Nhược Y nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn đầy thương cảm. Nàng có ngu đến đâu thì cũng không muốn lại chọc vào Tuyết Lam đâu.
Trong khi đó, Ôn Uyển đã dạo xong một vòng hiện trường. Hơn hai mươi tu sĩ trên kim đan kỳ của Ôn gia chết thảm nhưng hiện trường lại như không có chuyện gì xảy ra, cây cỏ cũng không có dấu vết giẫm đạp. Nơi này không có khả năng xảy ra hỗn chiến. Không chỉ vậy, vết thương trên người họ cũng đều là một chiêu lấy mạng, vết cắt mỏng nhưng sâu ngang qua yết hầu. Ngoài ra không tìm thấy bất kì cái gì khác lạ.
Ôn Uyển nhíu mày trầm tư, không để ý Nhược Y đang tiến về phía này.
Nhược Y cúi người xuống, như có như không kiểm tra thi thể đám người, một mặt lại nhàn nhạt nói:" Không phát hiện ra điều gì khác thường đúng không?"
Ôn Uyển hồi thần, nghi hoặc nói:" Nhược Y tiền bối, ý ngươi là sao?"
" Bọn ta cũng không phát hiện điểm khả nghi, nhưng hung thủ là ai thì biết.", vẫn là giọng nói nhàn nhạt không nóng không lạnh ấy. Nhược Y không muốn để ý đến Ôn Uyển nữa, hai tay kết ấn, kim quang tỏa ra bao phủ xác chết thu hút sự chú ý của mọi người. Kim Lăng cũng bị kim quang hấp dẫn, bất giác đi đến bên cạnh Ôn Uyển.
Lúc này, chỉ nghe Tuyết Lam nói:" Nguyên nhân chết của đám người này không phải là do vế kiếm trên cổ đâu."
Một tu sĩ khác lên tiếng:" Vậy do cái gì? Trên người họ vốn không có vết thương nào khác."
Tuyết Lam cười lạnh, đám người này đúng là thiếu kiến thức. Đột nhiên, từ l*иg ngực của thi thể Nhược Y đang thi ấn chui ra một tia khí xanh lục. Vân Sinh lấy ra chiết phiến, hội tạo một kết giới nho nhỏ nhốt tia khí xanh lục kia vào.
Một loạt động tác trơn tru diễn ra khiến đám người phải khinh ngạc.
Trong yên tĩnh, Tuyết Lam lên tiếng:" Cái này là yêu khí, các ngươi biết chủ nhân của tia yêu khí này là ai không?"
Kim Lăng nghiến răng phun ra cái tên:" Dạ Tân?"
Vân Sinh cười ra tiếng, lại bắt đầu giở giọng lưu manh:" Ai nha, Kim Lăng, ngươi đây vẫn là nhớ thương tên đó không ngừng sao?", lại còn cố ý nhấn mạnh hai từ "nhớ thương". Quả nhiên, nhiệt độ không khí bỗng giảm đi một tầng, Ôn Uyển đen mặt kéo Kim Lăng lại gần bản thân.
Kim Lăng bất đắc dĩ thở dài. Nhược Y lại tiếp tục thi ấn, lần này là thi ấn với toàn bộ xác chết trong rừng. Nàng nói:" Yêu khí đích xác là của Dạ Tân không sai nhưng hung thủ lại không phải hắn."
"Về nhà hãy nói, còn bây giờ...", Tuyết Lam lên tiếng, âm thanh hàm chứa linh lực kinh người:"...Dạ Tân, ta biết ngươi đang ở gần đây. Nếu cũng đoán được hung thủ rồi thì nhanh chóng động đi..."
Trong tiếng cười trong trẻo của nữ nhân, một nam nhân anh tuấn xuất hiện, kéo theo sự xuất hiện của hắn là bầu trời bắt đầu chuyển đen, tiếng động vật thê lương tháo chạy, mấy vật nhỏ không kịp tháo đáng thương bị nhấn chìm trong yêu khí dày đặc. Dạ Tân xuất hiện, huyền y phiêu dật giữa những luồng yêu khí giao thoa. Hắn quét mắt nhìn qua Kim Lăng được Ôn Uyển bảo vệ sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhuốm chút ôn như, nhưng đến khi nhìn những người khác, ánh mắt chẳng khác nhìn vật chết là bao.
Tuyết Lam mỉm cười, nói:" Lâu rồi không gặp."
" Vừa mới gặp, không phải sao?", Dạ Tân cũng cười, cùng Tuyết Lam khách khách khí khí vài câu, không thèm để ý những tư sĩ kia đã bắt đầu rút kiếm. Nhược Y nhíu mày, ra hiệu cho họ thu kiếm, xem xét tình hình trước mắt.
" Ngươi khôi phục cũng khá đấy", trào phúng một câu, Tuyết Lam phát ra linh lực đối kháng với Dạ Tân.
Hai luồng linh lực cường đại giao nhau khiến cả núi Đại Phạn rung chuyển. Rõ ràng không so chiêu nhưng cũng đủ để khiến đám người vừa vào kì kim đan phun ra một búng máu lớn. Ngay cả Nhược Y với Vân Sinh cũng khó khăn lắm mới đứng được. Kim Lăng cùng Ôn Uyển có linh lực của Tuyết Lam hộ thể nên miễn cưỡng được xem là chịu đựng được.
Chính ngay lúc này, Dạ Tân rút ra trường kiếm, ánh bạc phản chiếu những tia sáng huyền ảo. Thật đẹp mắt.
Trường kiếm xuất ra, Tuyết Lam vẫn bình chân như vại nhìn kiếm bây về phía mình, Nhược Y đã gấp đến độ muốn hỏng mất, chỉ là bản thân không cách nào có thể chen giữa hai người kia.
Tốc độ kiếm vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã ở ngay trước mặt Tuyết Lam, hướng mi tâm nữ nhân phóng tới.