Ánh trăng bàng bạc rơi, Kim Lăng mơ màng tỉnh dậy, thoáng thấy bóng dáng một người đang đứng ngay bên giường của mình, Kim Lăng cả người chấn động, cả kinh định hét lên thì đột nhiên cảm giác cổ họng đau nhức. Hắn...phát không ra bất kì một âm thanh nào. Đôi đồng tử co rút nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, con ngươi tràn ngập lãnh ý.
Nam nhân ấy, chính là người vừa đang nói chuyện cùng Tuyết Lam khi nãy, hiện tại lại ở Kim Lân Đài, trong tư thất của thiếu chủ Kim gia. Hắn, gọi Dạ Tân, thái tử yêu giới làm mưa làm gió khắp lục giới hàng trăm năm trước, thoát ra ngoài khi phong ấn của Tuyết Lam suy yếu.
Dạ Tân bước đến gần hơn, cả người được ánh trăng soi rọi, so với Vân Sinh, cùng một thân hắc y nhưng nam nhân này lại cho người cảm giác lãnh khốc đến tàn nhẫn, mỗi một biểu cảm trên gương mặt đều lạnh băng, so ra Hàm Quang Quân còn dễ gần hơn. Chỉ là, ánh mắt nam nhân nhìn Kim Lăng lại thập phần ôn nhu.
Cánh tay Dạ Tân đưa lên, có lẽ định vuốt ve gương mặt tái nhợt của đối phương. Kim Lăng theo bản năng lui mình về phía sau, tránh khỏi những cái chạm, hành động này không những không khiến Dạ Tân nổi giận, ngược lại càng làm tăng thêm lửa nhiệt trong ánh mắt ấy, trần trụi, nóng đến có thể nung chảy cả sắt đá.
" Xẹt...."
Cánh tay giữa không trung của Dạ Tân bị một kết giới đẩy về, Kim Lăng cũng là ngạc nhiên không kém, hắn nhìn ánh mắt Dạ Tân dần tối đi, tay cố gắng tụ chút linh lực ít ỏi của bản thân còn sót lại để tự vệ. Nhưng Dạ Tân cũng không nổi điên như hắn nghĩ, chỉ lau đi vết máu trên tay, nhẹ giọng nói:" Tiểu Quân, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta...sẽ còn đến tìm ngươi.", đoạn, Dạ Tân xoay người bước ra ngoài, trước khi hoàn toàn biến mất òn không quên nói:" A Lăng, đợi ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi nhớ lại."
Vẫn là không đủ, linh lực của nữ nhân kia khiến hắn không thể chạm vào Kim Lăng.
Nam nhân đến, không một tiếng động, đi, mang theo nỗi sợ hãi trong lòng Kim Lăng. Hắn giật mình bật dậy trong sự sợ hãi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt nội y, Kim Lăng run rẩy nâng cánh tay che miệng bản thân, thuật đã giải, chỉ là hắn vẫn không thể nói, muốn hét lên nhưng một chút cảm giác đau nhói trong tim lóe lên, mệnh lệnh hắn giữ im lặng.
Một đêm yên lặng trôi qua, tĩnh lặng nhưng lại không yên bình. Kim Lăng vô thần nhìn những ánh nắng xuyên qua màn trướng, đẩy lùi bóng tối. Từ khi Dạ Tân rời đi, Kim Lăng vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, không hề chợp mắt, cứ miên man suy nghĩ về Dạ Tân.
" Cạch..."
Tiếng cửa gỗ mở ra đánh thức suy nghĩ miên man của Kim Lăng, hắn giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn người mới đến.
Ôn Uyển đang nghĩ sẽ đến thật sớm mang theo Kim Lăng trở về thành Bất Dạ Thiên, tâm tình vui sướиɠ chờ mong gặp ái nhân, không ngờ vừa đến liền bắt gặp một Kim Lăng thê thảm. Y hoảng hốt, đóng cửa, chạy lại phía Kim Lăng, hoảng loạn lay lay người hắn:" A Lăng... A Lăng... Ngươi sao vậy..."
Kim Lăng, chỉ chăm chú nhìn Ôn Uyển, ánh mắt bỗng sáng lên, rồi lại nhanh chóng biến về hoảng loạn, hắn nhào vào lòng Ôn Uyển, đôi tay dài mảnh khảnh ôm chặt lấy tấm lưng luôn mang lại cho hắn cảm giác an toàn kia.
"A Lăng... rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ôn Uyển đúng là gấp đến phát điên rồi. Nhìn ái nhân không biết vì chuyện gì mà hoảng loạn, trái tim y đau đớn như bị kim châm. Rõ ràng hôm qua lúc tách ra vẫn còn an ổn mà.
Kim Lăng trong lòng trống vắng, chỉ có ở cạnh người này, cảm nhận bàn tay tô lớn đang không người vỗ lưng bản thân, Kim Lăng mới có được chút cảm giác an toàn, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi và đau đớn. Kim Lăng muốn nói, nói cho y biết về Dạ Tân, muốn giải thích. Hắn sợ y hiểu lầm, sợ y sẽ ghê tởm hắn. Kim Lăng sợ hãi bản thân sẽ phải quay lại những ngày tháng trước đó, chờ đợi trong tuyệt vọng.
Kim Lăng ngước gương mặt trắng bệch lên nhìn gương mặt đầy anh khí của Ôn Uyển, muốn nói nhưng lại không thể nói, cổ họng chỉ phát ra một âm thanh khô khốc:" A Uyển..."
Ôn Uyển đau lòng, nhẹ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ái nhân, ôn nhu nói:" A Lăng. Có ta ở đây rồi, nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Kim Lăng rũ mi, căn chặt răng, hồi lâu sau khi Ôn Uyển định từ bỏ, Kim Lăng mới tiếp:" A Uyển, ta... Ta không biết nên nói từ đâu, ta..."
"Vậy không cần nói nữa.", Ôn Uyển khẽ thở dài:" Ta không ép ngươi, ai cũng có bí mật của riêng mình, không nói cũng không sao. Ngươi chỉ cần nhớ kĩ, ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh ngươi. Vậy là đủ rồi."
...Có ta ở đây.... Phải. Hắn có Ôn Uyển, Ôn Uyển của hắn. Kim Lăng trong lòng khẽ động, thoáng cái an bình lại. Chính là có y bảo hộ mình, người này sẽ không còn bỏ rơi mình nữa.
Chưa để Kim Lăng hồi thần, Ôn Uyển đã một đường hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng bá đạo mơn trớn lấy đôi môi hơi hồng của Kim Lăng, chiếc lưỡi len vào liếʍ mυ"ŧ từng gốc răng, truy đuổi gắt gao hút lấy mật ngọt, công thành đoạt đất. Kim Lăng bị Ôn Uyển gắt gao ôm lấy, đôi mắt hạnh khẽ phủ một tầng hơi nước, diễm tình.
Nụ hôn không mang theo bất kì một ý vị gì khác, không tanh nồng như hương vị của tìиɧ ɖu͙©, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, cái hôn đầy ngọt ngào, triền miên không dứt xóa đi bất an trong lòng Kim Lăng, cũng là khẳng định quyền chiếm hữu hắn của Ôn Uyển.
Hai người ra khỏi phòng, mặt trời cũng đã lên cao.
Nhìn tiểu thúc gương mặt đầy hắc tuyến ở trước mắt, Kim Lăng có hơi chột dạ mà lui về đằng sau một bước. Ôn Uyển vẫn giữ đúng lễ nghi quân tử tiến lên chào hỏi.
Kim Quang Dao tức giận không nhẹ, phất tay áo rời đi. Cái tên đại ma đầu này, còn dám cả gan khi dễ người ngay trong phòng như vậy, coi thường Kim gia quá rồi phải không. Ngay cả Nhϊếp đại ca cũng không dám làm như vậy. Tiểu tử này lại dám... càng nghĩ càng hận, Liễm Phương Tôn quyết định không nghĩ nữa.
Nhìn bóng tiểu thúc xa dần, Kim Lăng thoáng thở dài, chưa kịp thở xong, Ôn Uyển đã nắm lấy tay hắn. Vèo một cái ngự kiếm bay đi.
Đám môn sinh:"......."
Thiếu chủ bị bắt cóc, có nên báo cho Giang tông chủ hay không?
Được ra ngoài hít thở không khí, đáng lẽ ra Kim Lăng nên vui mừng mới phải, nhưng tình hình này hắn vui được cái gì? Ôn Uyển chính là ôm ngang hắn ngự kiếm, cái...cái tư thế ôm nữ nhân này... Vậy mà cái tên Ôn Uyển này còn không biết xấu hổ cười đến nhu tình nữa chứ. Kim Lăng buồn bực đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ôn Uyển....", Kim Lăng sắc bén lườm người kia một cái.
Ôn Uyển ý cười càng sâu, chỉ có những lúc bị chọc đến tức giận A Lăng mới gọi cả họ lẫn tên y.
"Ân."
Kim Lăng tức đến nói không ra lời, nói mãi cũng chỉ phát ra một từ khô khốc:" Ngươi....ngươi..."
Lời tiếp theo không thể ra khỏi miệng, bởi vì rất nhanh Ôn Uyển liền mang Kim Lăng hạ xuống đỉnh một ngọn núi. Kim Lăng trong lòng càng bực bội, nhìn nhìn xung quanh. Đây cũng không phải chỗ tuyệt sắc gì, có rừng cây hơi xanh, mấy tảng đá lởm chởm trồi lên, cỏ mọc cũng không nhiều. Kim Lăng đen mặt nhìn chỗ thì xanh, chỗ lại nâu nâu màu đất, quay người hỏi Ôn Uyển:"A Uyển, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?"
" Muốn ngươi xem một thứ...", Ôn Uyển sủng nịnh nhìn người trước mặt, kéo hắn đi về phía trước, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Kim Lăng cũng lười phản ứng, dứt khoát để y dẫn mình đi, trên mặt hàm chứa ý cười.
Ôn Uyển dẫn Kim Lăng đi đến một hăng động nho nhỏ, nói đúng hơn là vô cùng nhỏ. Kim Lăng hiếu kì nhìn Ôn Uyển, y chỉ cười nói:" Nhìn thử xem."
Kim Lăng lòng đầy nghi ngờ cúi xuống, lát sau khẽ a một tiếng, đôi mắt phát sáng nhìn đám tiểu cẩu trong hang. Không ngại bẩn ôm chúng lên, nựng nựng đống mỡ trên mặt chúng. Ôn Uyển thở dài, lâu lắm rồi mới được nhìn lại gương mặt này của hắn. Trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn có chút tức giận. Hắn cư nhiên vì mấy tiểu cẩu mà nựng má, lại cười đến vui vẻ như vậy.
"Hừ..."
Nghe thấy tiếng hừ lạnh của đối phương, Kim Lăng biết không ổn, nhẹ nhàng thả đám cẩu xuống, đứng lên nắm lấy tay ai kia, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm:" A Uyển, ngươi kiếm đám cẩu này ở đâu đến vậy?"
Ôn Uyển sắc mặt đen nhánh, trừng trừng Kim Lăng:" Đi săn đêm, không cẩn thận phát hiện."
"Thật sự?", Kim Lăng nghi hoặc hỏi.
"Hừ..."
"A Uyển, ngươi ghen cả với cẩu?"
"Ai ghen.", Ôn Uyển hét lớn, gương mặt thoắt trắng thoắt đỏ trừng mắt liếc nam nhân bên cạnh.
Kim Lăng buồn cười, ngẩng đầu lên hướng cánh môi kia hôn nhẹ một cái. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn nhẹ mà lại khiến người tâm động. Ôn Uyển bị nụ hôn này làm cho ngơ ngẩn, tức giận vô cớ ban nãy cũng biến mất không còn một chút. Đợi đến khi hồi thần, người kia đã ôm trong tay cả một đống cẩu nhỏ tươi cười nhìn y. Ôn Uyển cũng cười đáp lại, dứt khoát bước đến, kéo cả người lẫn cẩu ôm vào trong ngực:" A Lăng..."
"Ân.", Kim Lăng thở dài ngoan ngoãn để Ôn Uyển ôm trong ngực, một lát sau liền cảm nhận được một trận ấm nóng, trong mơ hồ lại nghe thấy đối phương nói tiếp:" Hứa với ta, sau này dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời đi, được chứ?"
Bàn tay Kim Lăng khựng lại giữa không trung, không ôm xuống, ánh mắt một mảng bi thương.
Ôn Uyển cuối cùng cũng đợi không được lời hồi đáp, trong lòng trầm xuống, cũng không làm gì, chỉ yên lặng xoay người kéo Kim Lăng bước di. Cả chặng đường này, không ai nói gì.