Kim Lăng mệt mỏi tựa người vào thành giường, từng đợt suy nghĩ cứ quấn lấy trí não hắn.
Ôn Uyển nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Kim Lăng nghiêng đầu nhìn y, môi khẽ nhếch lên, lộ rõ ý cười đầy vui vẻ, nói:" A Uyển, cữu cữu ta đồng ý cho ngươi tới đây sao?
" Ta trốn đấy. A Lăng không thích sao?", Ôn Uyển làm bộ mặt rõ ủy khuất.
Kim Lăng buồn cười, đưa tay vẫy vẫy hắn lại... Ôn Uyển cũng rất phối hợp bước lại gần, ngồi ngay cạnh hắn. Tuy nhiên trên mặt lại lộ rõ vẻ buồn bực, giọng nói lại chua lè:" A Lăng, ngươi đồng ý đi săn đêm với tên Lưu Thanh Nhiên đó?"
Kim Lăng nhếch khóe miệng, đưa tay lên xoa xoa gò má y:" Lâu rồi ta chưa được ra ngoài."
" Ta dẫn ngươi đi là được, tại sao lại là tên đó."
"Thanh Nhiên có gì không tốt?"
Ôn Uyển cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, Kim Lăng hắn cư nhiên lại khen nam nhân khác trước mặt y. Y đã không còn kiên nhẫn nữa.
" Không tốt chút nào."
Vừa nói xong, ngay lập tức Ôn Uyển đặt lên môi ái nhân một nụ hôn mãnh liệt, mạnh bạo mang người kia đặt xuống dưới, đôi tay còn không yên phận vuốt ve phần hông.
Cảm giác bị động mạnh bạo, trong đầu vang lên những đợt tiếng nổ ầm ầm.... Ngày hôm đó cũng vậy.... Ngày ấy luôn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn... Những nam nhân ấy thô bạo xé quần áo hắn, chà đạp hắn... Sự sợ hãi lại một lần nữa bị khơi dậy, Kim Lăng trong lòng Ôn Uyển kịch liệt giãy giụa mạnh mẽ... Nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn ra, cả cơ thể run lên. Thoát khỏi cánh môi kia, Kim Lăng mất dần ý thức, điên cuồng hét lớn:" Cút... Tất cả các ngươi... Cút... Đừng động vào ta..."
Cả người Ôn Uyển cứng đờ.... Y làm hắn sợ hãi... Y lại làm hắn nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy... Ôn Uyển hoảng hốt lập tức kéo cả cơ thể đang run lên kia của Kim Lăng khóa chặt trong lòng, miệng không ngừng trấn an hắn:" A Lăng... A Lăng... ngươi đừng sợ... Ta ở đây... Sẽ không có ai động tới ngươi đâu... Đừng sợ... A Lăng..."
Trong cơn tức giận y đã cho người tới gần hắn trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ... Lúc ấy đầu óc y phải chăng hỏng rồi sao? Lại cư nhiên có thể hại người mình yêu thành như vậy. Cũng thật may mắn, ngay sau ấy y lập tức tỉnh ra, quay người trở lại cứu hắn... Nhìn hắn lúc ấy, tim y không khỏi ánh lên vạn phần đau đớn... Y chính là cầm thú cũng không bằng.
Nằm trong lòng Ôn Uyển, cuối cùng Kim Lăng cũng lấy lại được vài phần thanh tỉnh. Hắn úp mặt vào ngực y mà bật khóc.
Ôn Uyển đau lòng ôm hắn càng chặt hơn, chất giọng khàn khàn:" A Lăng, xin lỗi ngươi...thật sự xin lỗi ngươi... Là ta sai..."
Kim Lăng đột nhiên ngước mặt lên, nhanh chóng đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ, sau lại vội vàng quay mặt đi nơi khác:" A Uyển... Ta...không trách ngươi.... Cho ta chút thời gian..."
"A Lăng...xin lỗi..."
Ôn Uyển nhẹ nhàng đặt người Kim Lăng xuống, xốc lại chăn cho hắn. Bản thân cũng leo theo lên giường, nằm cạnh hắn, để đầu hắn gối lên cánh tay mình. Âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại kia, nhỏ giọng:" A Lăng, ngươi mệt rồi, nhanh ngủ đi."
" Ừm."
Kim Lăng cũng rất phối hợp, tìm trong lòng y một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại... Ôn Uyển mang theo ý cười hôn lên mi tâm hắn... Thổi tắt ngọn nến, an an ổn ổn ôm người kia cùng ngủ."
Trong căn phòng là một mảng yên tĩnh, bình yên lạ thường.
Ở Vân Mộng, hội Thanh Đàm sẽ được tổ chức vào khoảng tuần sau nên tông chủ các gia đang trú ngay tại đây cũng ko có gì là lạ.
Sáng sớm, Giang Trừng tới tìm Kim Lăng bàn một số chuyện.
Cánh cửa bật mở..... Ôn Uyển đang giúp Kim Lăng sửa lại y phục trên người.
Giang đại tông chủ đen mặt, tử điện hóa roi nằm trên nền đất lạnh lẽo vô cùng.
Ngay sau đó Ôn Uyển bị Giang Trừng rượt khắp Vân Mộng.
Hội Thanh Đàm lần này là 1 cuộc săn đêm trên một khu rừng nằm cạnh đầm sen Vân Mộng.
Các tông chủ cũng tham gia cùng các tu sĩ nhà mình.
Kim Lăng đang hoang mang không biết nên đứng ở hàng Vân Mộng hay Lan Lăng thì ngay lập tứ bị Ôn Uyển kéo sang bên Kì Sơn
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao sắp thổ huyết.... Cái này cũng không thể trách được ai... Ai nói Ôn tông chủ uy vũ đã công chiếu thiên hạ, mang sính lễ tới Lan Lăng cầu thân rồi. Nhìn đứa cháu mình yêu thương bao lâu nay rời đi. Cảm giác thật...
Vốn dĩ cuộc săn đêm mang tính chất đối đầu giữa các gia tộc, các vị tông chủ sẽ dẫn đầu đội của tộc mình riêng lẻ tham chiến nhưng cuối cùng thì... Khụ... Lam tông chủ đi cùng Giang tông chủ, Nhϊếp tông chủ với Kim tông chủ, Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ, Nghϊếp Hoài Tang theo đuôi Lam Cảnh Nghi cùng Lưu Thanh Nhiên một nhóm, Bạch Liên Tâm với Lưu Thanh Hoa một cặp, cuối cùng còn lại Ôn Uyển với Kim Lăng đi về một hướng.
Hai người một trước một sau cùng đi về phía Đông. Cũng biết Kim Lăng thi thoảng sẽ mệt mỏi nên Ôn Uyển luôn kề sát bên hắn, lại luôn quan tâm chăm chút từng chút từng chút một khiến đám môn sinh Ôn thị theo sau cũng mù mắt cẩu thành một đoàn...
Kim Lăng kêu mệt, Ôn Uyển sẽ cho tất cả dừng lại, bản thân bồi hắn uống nước, ăn điểm tâm.
Gặp yêu thú, Ôn Uyển sẽ đẩy Kim Lăng ra phía sau, hắn mà bị xước một mảng da thì đám môn sinh cứ việc chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
Hiện tại, cả hai đều đang tay trong tay thoải mái tản bộ, ngày một tiến sâu hơn vào trong rừng.
Đây là khu rừng đặc biệt dùng cho việc thi thố giữa các thế gia tu tiên nên độc vật, yêu thú cùng hung thi đều là loại cấp thấp, không quá khó đối phó nên Ôn Uyển cùng Kim Lăng mới có thể nhàn nhã đến vậy.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu, từ một nơi khác truyền đến tín hiệu cầu cứu, là biểu tượng của Lan Lăng Kim thị.
Kim Lăng cùng Ôn Uyển ngay lập tức ngự kiếm hướng phát ra tín hiệu mà tới, trong lòng chứa đầy những nghi hoặc.
Khi cả hai vừa chạy đến cũng là lúc các vị tông chủ tề tựu đông đủ. Cảnh tượng trước mắt họ lúc này phải nói thảm... cực kì thê thảm. Hơn 20 tu sĩ các gia tất cả bị hạ sát thảm thương. Trên cơ thể là những vết răng vô cùng lớn, nhiều người còn không toàn thây.
Nghi hoặc ngày càng lớn. Trong rừng chỉ có yêu vật cấp thấp. Tại sao lại có thể gây ra chuyện như này. Dấu vết cho thấy đây vốn dĩ ko phải chuyện con người có thể làm được.
Tất cả đề cao cảnh giác, tỉ mẩn kiểm tra từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại.
Đột nhiên, sương mù càng lúc càng dày lên, tẩu thi không ngừng bao vây tứ phía. Chúng không nghe lời Ngụy Vô Tiện.
" Là do Âm Hổ Phù làm.", Ngụy Anh cả kinh nói.
Không chỉ có vậy, đằng sau đám hung thi ấy là vô số những yêu thú hình dạng kì quái, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người bị vây bên trong.
Một tiếng huýt sáo vang lên, đàn tẩu thi cùng yêu vật lao đến tấn công. Mục tiêu vẫn là Kim Lăng.
Cô Tô song bích nhanh chóng đàn tiêu hợp tấu đánh văng vô số tử thi.
Ngụy Vô Tiện cũng triệu Ôn Ninh cùng vô số hung thi khác, điều khiển chúng đấu đá lẫn nhau.
Những người còn lại nhanh chóng niệm khẩu quyết triệu ra tiên kiếm hợp lực cùng nhau phá vòng vây.
Tình hình vô cùng hỗn loạn.
Tử Điện tạo một vòng kết giới hảo hảo bao bọc lấy Kim Lăng cẩn thận phía trong, bản thân Giang Trừng lại một mình nhảy lên cao, điều Tam Độc liên tục đâm chém vào một cỗ đá ngay gần đó.
Xung quanh cỗ đá phát ra hung quang, mờ dần rồi biến mất, ngay sau đó một thân ảnh hắc y nhân nhảy lui về Đằng sau.
Tộc nhân Thiên Nhai vô cùng mẫn cảm với mấy loại hình ẩn thân như vậy.
Nhìn thân ảnh ấy, Ôn Uyển cả kinh thất sắc thét lớn:" Lục Băng Thiền."
Lúc này, trong mắt y lộ rõ sát ý, một thân nắm lấy tiên kiếm trực Lục Băng Thiền mà tới.
Mục tiêu xuất hiện, các vị kia cũng không do dự mà cùng nhau tấn công về phía nàng.
Thoáng thấy tình hình không được tốt, Lục Băng Thiền liên tục bắn ra phía trước những ngân châm nhỏ vô cùng, lại huýt sáo gọi tới một con chim ưng vô cùng lớn. Nàng thuận thế nhảy lên, còn lôi ra một độc trùng.
Kim Lăng rút tên, chưa kịp nhắm bắn thì cơ thể bỗng mất đi sức lực, thoáng chốc trước mắt tối sầm lại, ngã xuống đất.