Chương 12

Ôn Uyển chuyên tâm ngắm nhìn người đang nằm trên giường ngủ say này. Mãi đến lúc sau mới đẩy cửa rời đi, tới thư phòng.

Bóng hắc y nhân bước tơi, kính cẩn quỳ gối hành lễ:" Chủ tử."

Ôn Uyển phất tay một cái, lạnh giọng:" Lục Băng Thiền kia... Ngươi điều tra đến đâu rồi?"

"Có người thấy ả ở gần địa phận Lan Lăng."

"Theo dõi sát cho ta.", Ôn Uyển vẫn không ngẩng đầu nhìn người nọ một cái, chỉ có giọng nói vẫn âm lãnh đến dọa người.

Kẻ dám hãm hại Kim Lăng, y sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

Sau gần một tháng tĩnh dưỡng, thân thể Kim Lăng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có cảm giác mệt mỏi đôi chút.... Có lẽ là do chất độc chưa thể giải trong cơ thể hắn. Nhưng đối với hắn, hiện tại không phải đang rất tốt hay sao? Giang Kim hai nhà đã dần ổn định lại, hắn lại đang được ở bên cạnh người hắn yêu, được y yêu thương.

Kim Lăng mơ màng giương đôi mắt nhìn ra phía xa xăm. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vươn lên đón những hạt tuyết đầu mùa. Thời gian trôi đi cũng thực nhanh, thoáng chốc đã đến mùa đông rồi... Hắn năm nay mười tám.... Y lại vừa tròn hai hai tuổi.

Giải quyết xong toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc, Ôn Uyển mệt mỏi nhấc mình đi tìm ái nhân... Thoáng thấy bóng Kim Lăng một mình sau núi, khóe miệng y khẽ cong. Ái nhân đắm mình trong tuyết trắng, thực là mỹ vị nhân gian. Bước chân của y cũng nhanh dần, đến bên cạnh hắn, kéo áo choàng nhẹ nhàng bọc người hắn lại. Từ sau ôm lấy hắn vào lòng, phả vào đôi tai đỏ ửng kia từng đợt hơi ấm nóng:" A Lăng, mgoài này lạnh, thân thể ngươi không tốt, đừng ở đây quá lâu."

Bị ôm bất ngờ, Kim Lăng đầu tiên có ý muốn tránh nhưng rồi cũng mặc kệ để ai kia ôm vào lòng. Bản thân thì quay mặt né tránh, vành tai đã phiếm hồng. Vẫn là giọng điệu cao ngạo nhưng đối Ôn Uyển lại thập phần quan tâm cùng ấm áp:" Hừ... Chẳng phải ngươi cũng ở đây sao? Còn nói ta? Sự vụ xong hết rồi sao?"

"Ân, A Lăng, ngươi cũng nên thưởng cho ta chứ, phải không?", vừa nói, Ôn Uyển vừa tựa đầu lên bờ vai của đối phương, vòng tay cũng bất giác xiết chặt hơn nữa, như sợ người trong lòng sẽ biến mất đi.

Mặt Kim Lăng đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa.

"A Lăng, ngươi chê ta sao?", Ôn Uyển làm ra một bộ mặt vô cùng ủy khuất. Kim Lăng bị y chọc cười, đưa tay áp lên má Ôn Uyển xoa xoa, xong lại đặt lên môi người kia một nụ hôn vụng về... Ôn Uyển cũng cực kì biết chớp thời cơ, trực tiếp mang người xoay về trước, mãnh liệt kéo dài nụ hôn ấy cho đến khi cả hai đều ko còn dưỡng khí thì mới dừng lại.... Kim Lăng cau mày tức giận quát:" Ngươi... Vô sỉ..."

Khóe môi Ôn Uyển nhấc lên một nụ cười hết sức âm tà:" A Lăng không thích sao?"

"Ngươi..."

Chưa để Kim Lăng nói hết câu, Ôn Uyển đã trực tiếp đem người giam chặt trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ:" A Lăng, ta yêu ngươi.... Đừng bao giờ rời bỏ ta nữa... Được không?"

Cả người Kim Lăng cứng đờ, trong lòng như có cả hũ mật lớn bị đánh đổ. Thực ngọt ngào. Kim Lăng khẽ nở một nụ cười thật tươi, đem mặt vùi vào l*иg ngực rắn chắc kia, tay cũng ôm lấy cơ thể Ôn Uyển, nhẹ giọng như đang giận dỗi:" Cữu cữu ta đánh gãy chân ngươi."

Mùa đông có ngươi bên cạnh, cảm giác thật ấm áp.

Kim Lăng được Ôn Uyển đưa về Liên Hoa Ổ.

Kim công tử thì bị nhốt trong phòng cùng vài vị y sư nổi danh nhất cả tu chân giới.

Ôn Uyển ở tiền thính, quỳ gối trước chư vị tiền bối bên nhà.

Giang Trừng xoa xoa Tử Điện, phía sau Lam Hi Thần cười khổ vuốt vuốt sống lưng hắn.

Kim Quang Dao kéo kéo mấy mảnh huyền cầm, Nhϊếp Minh Quyết gắng sức giữ hắn an ổn trên ghế.

Ngụy Vô Tiện vuốt ve Trần Tình, Lam Vong Cơ dở khóc dở cười nhưng mặt vẫn không đổi sắc giữ vai Ngụy Anh.

Các môn sinh lạnh sống lưng, đưa nhau đi trốn hết lượt.

Ôn Uyển cố gắng lấy hết dũng khí hỏi chuyện ba vị cữu cữu thúc thúc của người thương:" Vãn bối muốn cầu hôn Kim công tử."

Cả ba vị kia cả người đều tỏa ra sát khí chết người..... Ánh điện tím lập lòe, oán khí cũng kéo nhau đến.

"Ôn tông chủ đây là muốn kết thân?", Giang Trừng nghiêm mặt.

"Ân, ta là thực lòng yêu Kim Lăng.", Ôn Uyển không kiêu căng, không siểm nịnh đáp lại.

"Bọn ta lấy gì để tin ngươi?", tuy trên môi vẫn là một nụ cười nhưng nét mặt Kim Quang Dao lại như muốn đại khai sát giới vậy.

"Ta sẽ yêu hắn, chăm sóc hắn thật tốt. Ta sẽ dùng cả đời này bù đắp cho hắn, sẽ không để cho hắn chịu bất kì thương tổn nào nữa."

Kim Lăng đến lúc này mới ló mặt ra ngoài, vừa lúc nghe được lời Lam Tư Truy nói, trong lòng dâng lên hạnh phúc, cười gượng nhìn mấy vị tiền bối nhà mình, nhưng chưa kịp bước vào thì Tử Điện đã hóa roi. Hắn đành cười khổ nhìn Ôn Uyển bên kia... Kim Quang Dao đảo mắt một lượt, Kim Lăng liền bị Bạch Liên Tâm cứng rắn lôi đi... Thấy Kim Lăng tay trong tay với Liên Tâm, mặt Ôn Uyển đen lại... Ngụy Vô Tiện thu lại tất cả vào mắt. Dù sao hắn cũng từng nuôi đứa nhỏ kia, tâm tư của nó hắn không phải không hiểu. Kim Lăng cũng thực sự hạnh phúc khi ở bên tên nhóc này. Cuối cùng cũng đành thở dài bỏ cuộc, ngán ngẩm nói: " A Uyển, ngươi đi ra đi."

"Ngụy Vô Tiên.", Giang Trừng tức giận rống lên.

Ôn Uyển đã nhanh chóng chạy đi đoạt lại ái nhân.

Lúc sau, Ngụy Anh mới lên tiếng:" Độc trong người A Lăng là chuyện gì?"

Cả căn phòng bỗng dưng trở nên yên lặng, Giang Trừng thu lại vẻ tức giận khi nãy, hồi lâu mới lên tiếng:" Có lẽ bị hạ lúc 7 tuổi."

Kim Quang Dao lập tứ tiếp lời:" Năm đó Kim Lăng từng bị bắt cóc. Bởi một đám người Miêu Cương, một năm sau ta và Giang Trừng mới cứu được nó. Có lẽ là bị hạ trong khoảng thời gian này."

Lam Hi Thần ngạc nhiên:" Tại sao lại bắt Kim Lăng? Chẳng lẽ dùng làm điều kiện trao đổi, chèn ép hai nhà Giang Kim?"

Nhϊếp Minh Quyết cùng Lam Trạm mờ mịt yên lặng ở một bên. Ngụy Vô Tiện thì như sực nhớ ra điều gì đó, gương mặt vô cùng nghiêm trọng hắng giọng tra hỏi: "Giang Trừng, không lẽ Kim Lăng nó..."

"Là Địa Khôn.", Giang Trừng mệt mỏi hướng Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần, Nhϊếp Minh Quyết vẫn không hiểu. Chỉ là một Địa Khôn mà thôi, có vấn đề gì sao?

Giang Trừng lại tiếp:" Không phải Địa Khôn bình thường. Ngoại mẫu ta là người Thiên Nhai."

Lam Hi Thần nhíu mày. Người Thiên Nhai đáng lẽ phải tận diệt từ rất lâu rồi mới đúng:" Cho dù có huyết mạch Thiên Nhai đi nữa, tỉ lệ dung hòa với thể chất Địa Khôn là rất thấp. Không phải Vãn Ngâm cũng không thể dung hợp nổi sao? Chưa kể Kim Lăng lại mang huyết thống xa như vậy."

Giang Trừng mệt mỏi nói:" Không tin cũng phải tin, quả thực huyết mạch Thiên Nhai đã dung hòa với thể chất Địa Khôn của nó."

"Vậy tại sao bao lâu như vậy nó cũng không có biểu hiện rõ ràng?", Ngụy Vô Tiện càng nghe càng mơ màng.

Kim Quang Dao như vẻ cũng không mấy ngạc nhiên ôn tồn:" Có lẽ là do chất độc trong người A Lăng đã kiềm chế năng lực của Tọa Nghiên."

Còn về phía mấy thiếu niên vẫn đang không biết gì xảy ra kia.

Ôn Uyển vừa rời khỏi tiền thính thì ngay lập tứ đuổi theo hai người họ.

Đến nơi cảnh tượng đập vào mắt y là Kim Lăng ôm Liên Tâm giữa đình viện.... Khóe môi y giật giật, mặt đằng đằng sát khí đến lôi Kim Lăng hảo hảo bảo hộ phía sau.... Nhìn Liên Tâm một lượt từ trên xuống dưới.

Bạch Liên Tâm mặt cũng đen không kém, hướng Kim Lăng cao giọng:" A Lăng, qua đây."

Ôn Uyển cũng không chịu kém cạnh:" Người của bổn tông chủ, Bạch cô nương muốn mang đi liền mang đi?"

Kim Lăng cố gắng lắm mới che được ý cười trên môi, đằng xa đã thoáng thấy bóng dáng Lưu Thanh Nhiên đi tới. Liền mặc kệ một nam một nữ kia đấu mắt, dứt khoát chạy qua.

"Thanh Nhiên, biệt lai vô dạng."

" Ân, Kim Lăng, hảo, có hứng thú cùng ta đi săn đêm không?"

Liếc mắt nhìn qua chỗ Ôn Uyển một cái, thấy y đen mặt đứng chôn chân tại chỗ. Hắn liền có ham muốn thử trêu chọc y một lần. Không cần suy nghĩ liền đồng ý sau đó đi về phòng.

Ngụy Vô Tiện thu được tất cả liền đi đến chỗ Ôn Uyển, cười cười vỗ vai y rồi nói nhỏ:" Giữ người cẩn thận. A Uyển, biến A Lăng thành của ngươi thì..."

Khóe miệng Ôn Uyển cong lên một cách tà mị:" Ngụy tiền bối, đa tạ đã chỉ điểm."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả chạy đến chỗ Lam Trạm.