Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 56: Our world (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Điều kiện sinh hoạt ở tầng hai so với tầng một không khác lắm. Không những vậy, thời gian biểu còn thập phần đơn giản thoải mái. Một số nơi cũng tiện nghi hơn một chút, có cả lò vi sóng, tủ lạnh và sách báo giải trí trong phòng nghỉ.

Việc này giúp đám Kinh Thế dành ra được rất nhiều thời gian thay phiên nhau phân tán tìm kiếm, sửa sang thu thập tất cả thông tin liên quan đến phó bản.

Tội phạm ở tầng này có mức độ nguy hiểm cao hơn, nhưng chung quy vẫn chỉ là người thường. Chỉ thắng ở số lượng quần ẩu và những thành phần chưa biết. Vậy nên mọi người ai nấy đều hành động cực kỳ điệu thấp, tránh xung đột trực tiếp với đám đông.

Ngày đầu tiên ở tầng hai, nhóm người cực kỳ thuận lợi khái quát được phong cách làm việc và những vùng có hệ số nguy hiểm cao. Dung Ly cũng lợi dụng thân phận đặc biệt của mình lấy được sơ đồ tầng hai.

Kinh Thế tranh thủ thời gian chép lại một phần bản sao sơ đồ và nhớ kỹ, nhằm làm cơ sở cho nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân.

Thế nhưng ngẫm lại, bản thân hắn vẫn chưa biết nhiệm vụ cụ thể và điều kiện qua cửa của những người khác là gì.

Đã từ bỏ phương án diệt đoàn để qua màn. Nếu không biết điều kiện thông qua phó bản của từng người, nhiệm vụ chính tuyến của hắn cũng khó làm.

Hơn nữa chỉ cần không tìm thấy tung tích của Vin hay top 2, nhóm Kinh Thế đều không nghĩ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian ở tầng này sau khi thăm dò tất cả những gì có thể.

Nhóm ba người chơi khác phối hợp vô cùng ăn ý, cũng rất tích cực điều tra bối cảnh. Có họ hỗ trợ, việc tìm kiếm của đám Kinh Thế vượt qua thoải mái hơn nhiều.

Mọi việc tiến hành giống như thuận lý thành chương. Nhưng Kinh Thế lại có một loại trực giác không thể hiểu nổi, cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

_

Mặc dù Kinh Thế đã cư xử khá thu liễm, nhưng giám sát viên tầng hai vẫn xem hắn là một thành phần đáng chú ý. Thời thời khắc khắc đều phái một hoặc hai cảnh ngục trưởng không xa không gần quan sát.

Tất nhiên là Kinh Thế không thể gióng trống khua chiêng đi đến gõ cửa từng phòng xin dọn dẹp hộ được. Hắn đã tranh thủ hầu hết thời gian ban ngày để lập ra một kế hoạch dọn dẹp và thời gian tác chiến cụ thể cho từng phòng theo thứ tự.

Ngay đêm ngày đầu tiên, khi số lượng cai ngục lai vãng đã vơi bớt. Đồng hồ chỉ mười một giờ đúng và đa phần các phạm nhân đã lên giường đi ngủ.

Đèn hành lang giống như bị hư mà đồng loạt chớp tắt.

Kinh Thế tay cầm chổi tay cầm khăn, lén lút dò dẫm tránh đi máy quay giám sát mò đến trước cửa phòng giam.

Lơ lửng bên cạnh là bảng thông báo của hệ thống:

[ Nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân 1: Nhân viên dọn dẹp cần cù. Tiến độ: 0%

Thời gian đếm ngược: 25 tiếng

Mau mau làm sạch hết tất cả phòng giam của tù nhân tầng hai đi nào ~ ]

Kinh Thế lắc đầu cảm thán, nhiệm vụ gì mà thiếu đạo đức.

Trong lòng đã thấp thỏm lại khẩn trương. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, điều chỉnh tốt tâm thái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Các cửa ngục tầng hai đều không khóa nên rất thuận tiện cho Kinh Thế đột nhập.

Trong phòng gần như đen ngòm. Các tù nhân đều đang an giấc trong chăn.

Kinh Thế quét mắt quanh phòng. Lợi dụng tia sáng ít ỏi từ ngoài hành lang chiếu qua khe cửa nhanh chóng tiến hành quét dọn. Vừa tận lực giữ yên lặng vừa khe khẽ lau sàn. Hắn cũng không làm đến mức quá tỉ mỉ, chỉ cần nhác thấy thanh tiến độ tăng lên là lập tức đổi sang phòng tiếp theo.

Hệ thống cũng rất tri kỷ hỗ trợ cung cấp lỗ đen đổ rác tại chỗ.

Vài lần phạm nhân nhân mơ màng tỉnh giấc đột ngột hoặc có cảnh ngục vô tình đi ngang qua, Kinh Thế đều bị dọa cho giật thót. Nhưng vì đã tính toán tất cả trước khi hành động, nên đều có thể kịp thời ẩn nấp trót lọt.

Làm nhiệm vụ này ấy mà, trái tim không tốt quả thực không thể chơi nổi.

Đợi các phòng ở những địa điểm an toàn được nàng tiên ốc nào đó lau dọn xong, thanh tiến độ cũng đã kéo đầy một nửa. Lúc này đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi đêm.

Kế đến là khu vực của những tù nhân bị phân phối vào diện nguy hiểm.

Kinh Thế mò mẫm đi về phía trước. Theo nhiều lần rẽ trái phải hướng đến căn phòng đầu tiên của dãy phòng đơn.

Giống như các phòng giam khác, hắn lọt vào trong dễ như trở bàn tay.

Người trên giường ngủ rất an ổn, không có lộ ra nửa điểm khác thường.

Chỉ là lúc lau dọn một góc khuất đầu giường, Kinh Thế không dấu vết mà dừng một chút.

Bị bí mật dán trên tường là những mảnh tin tức nhỏ cắt ra từ mấy tờ báo cũ. Sau khi lục lọi, Kinh Thế phát hiện có tờ thời gian ghi tận hai mươi năm trước. Nào là kinh tế, chính trị, thời tiết,... Một trong số đó có vài thông tin nhỏ rằng có rất nhiều thư tố cáo nặc danh về việc nhà tù đang thực hiện những hành vi bạo lực quá mức với các tù nhân. Một vài nghi vấn được đặt ra, liệu rằng phía chính phủ có đang bí mật cho phép tiến hành những thử nghiệm phi pháp trên cơ thể người?

Kinh Thế tỉ mỉ chỉnh lý lại và ghi nhớ, coi như là một manh mối cần chú ý. Sau đó tiếp tục nhẹ nhàng âm thầm làm nốt công việc.

[ Cập nhật nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân 1: Nhân viên dọn dẹp cần cù. Tiến độ: 65% ]

Đã là căn phòng thứ năm trong dãy và mọi việc vẫn đang tiến hành rất trơn tru. Nhưng nhất cử nhất động của Kinh Thế lại lộ ra sự lưu loát cùng cảnh giác hơn nhiều.

Đây là phó bản cao cấp đã bị dị hoá, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nhiệm vụ phụ này cho thời gian rất dài, thuyết minh tình huống chưa chắc đã đơn giản như hắn tưởng.

[ Cập nhật nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân 1: Nhân viên dọn dẹp cần cù. Tiến độ: 80% ]

Chỉ còn lại hai phòng.

Tương ứng với 20% thanh tiến độ và 10% cho mỗi phòng đơn. Trong khi năm phòng trước là 15%, chia ra thì mỗi phòng đạt 3%. Chưa tính đến từ lúc bắt đầu những phòng nhiều người an toàn hơn khách quan mà phân tích cũng chỉ chiếm 2% mỗi phòng.

10% và 2%.

Hai căn phòng cuối cùng này khẳng định có vấn đề.

Thời gian đếm ngược còn hơn hai mươi tiếng. Xét thấy tình huống đặc thù, Kinh Thế lý trí quay đầu muốn bỏ đi. Đợi lên kế hoạch cụ thể hơn rồi tiếp tục khiêu chiến.

Đáng tiếc, như thế thì không phù hợp với phong cách phó bản kinh dị.

Vừa xoay người, Kinh Thế liền nhạy bén phát giác ánh đèn pin loang loáng giữa một mảnh đen nhánh.

Có cảnh ngục đang đi về phía này. Chưa kể tốc độ còn rất nhanh.

Thời gian không kịp, chỉ có thể vào phòng giam gần nhất. Cũng là một trong hai căn phòng đáng ngờ kia.

Vừa mới đặt chân vào, không khí bên trong đã đông lạnh hắn đến phát run. Đồ vật lung tung hỗn loạn ném trên mặt đất. Chiếc giường đặt giữa phòng so với những nơi khác thì nhỏ hơn một nửa. Bên trên không một bóng người, cũng không biết tù nhân trong này đã đi đâu.

Vào cũng vào rồi, Kinh Thế trấn định đứng thẳng thân mình. Bắt đầu tận chức tận trách mà quét phòng, chỉ là tận lực làm nhanh một chút.

Cảnh ngục bên ngoài bước chân dần đi xa. Thanh tiến độ thong thả kéo lên 5%.

Rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Nhưng loại cảm giác an toàn và cân bằng vi diệu giống như đang từ từ nứt vỡ.

Kinh Thế tâm tình nhảy nhót, càng thêm tăng nhanh tốc độ quét dọn.

Giây tiếp theo, tiếng hét thảm thiết chợt cắt ngang qua trong bóng đêm.

Thanh âm gào rống kinh thiên động địa vang lên theo từng hồi rồi nhỏ dần. Cơ hồ kẻ kia đang từ giãy giụa chạy trốn đến sức cùng lực kiệt vô lực.

Tiếng thét chói tai khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng bên ngoài không có lấy một hồi chuông cảnh báo nào. Cảnh ngục và tù nhân đều không động, giống như nhất trí làm ngơ, lảng tránh coi như không tồn tại.

Căn phòng nhỏ chật hẹp không có cửa sổ. Kinh Thế chạy về phía cửa chính, lại thoáng nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt bên ngoài truyền đến cùng với một vật gì đó bị kéo lê soàn soạt trên mặt đất.

Bàn tay đặt trên tay nắm rụt về. Sau đó hắn lập tức cầm chổi nhỏ chui xuống gầm giường. Toàn bộ thời gian tự hỏi thậm chí còn chưa tới mười giây.

Thanh âm kéo lê kia dừng lại trước cửa phòng.

Im lìm.

Ước chừng khoảng một phút đồng hồ sau, cánh cửa kẹt một tiếng dài mở ra. Không khí đột nhiên dấy lên mùi tanh sền sệt.

Từ góc độ của Kinh Thế, có thể lờ mờ thấy được một đôi chân dài với bàn chân to lớn. Một bên ống quần xám dính đầy máu là đầu nhọn sắc bén của rìu chiến hai lưỡi. Bên còn lại là một thi thể tay chân đứt gãy mặc đồ tù nhân màu xám.

Gã cầm rìu đá thi thể bị chém tả tơi kia đến trước giường. Máu tươi bắn tung toé trên sàn, đôi mắt màu máu đỏ thẫm trống rỗng nhìn thẳng vào Kinh Thế đang nằm dưới gầm giường.

Kinh Thế tận lực thu lại hơi thở, trong đầu nhanh chóng phân tích.

Màu đỏ thẫm giăng đầy. Ánh sáng bên ngoài bị thân hình của người đến che đi gần hết, không chừa một kẽ hở nào. Kẻ cầm rìu hẳn cũng là một tù nhân, kích thước tương đối khổng lồ. Sức lực cũng không tầm thường.

Gầm giường khá cao. Kinh Thế điều chỉnh góc độ một chút, tùy ý vặn vẹo trốn vào sâu hơn.

Gã bên ngoài bắt đầu ngồi xuống đất, phân nhỏ thi thể đem về.

Cái bóng của gã do ngồi hẳn xuống lên càng lớn hơn. Lại nói, cơ thể to như thế thật sự vừa với cái giường nhỏ này sao?

Kích thước không hợp... Không đúng. Đây không phải là phòng của gã.

Kinh Thế nháy mắt sau lưng chợt lạnh, cảm giác giống như bị thứ gì theo dõi.

Một hơi thở nhẹ phả trên gáy.

Kinh Thế ngửa đầu, liền đối diện với một đôi mắt.

Đôi mắt mở to của một lão già nhỏ bé râu tóc trắng toát. Cả người lão thu lại, vừa vặn bám ngược dưới đáy giường, ngay trên đầu hắn.

Rõ ràng ngay từ đầu, phạm nhân của phòng này vẫn luôn ở trong phòng.

Kinh Thế cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, xương cốt toàn thân sắp đông thành băng rồi.

Lão già nhỏ thó kia không chớp mắt nhìn hắn. Khoé môi nhếch lên một cách nham hiểm nhìn ra gã khổng lồ đang phân xác thi thể bên ngoài.

Chỉ từ việc tên này nửa đêm treo ngược dưới giường không ngủ thôi đã biết tâm thần gã chẳng bình thường.

Kinh Thế, người nửa đêm cầm chổi đi lung tung quét dọn nhà tù, từ chối cho ý kiến.

Hắn thở dài một hơi, lễ phép hướng lão già gật đầu chào hỏi.

Đối phương khó hiểu ngây ra như phỗng, theo bản năng gật đầu đáp lại.

Ngay lúc lão còn đang vì hành động của mình mà hoài nghi nhân sinh, Kinh Thế liền đưa tay tóm lấy lão kéo xuống.

Chỉ trong chớp mắt, thanh niên đã từ dưới gầm giường vọt ra ngoài. Gã khổng lồ vừa mới sửng sốt ngẩng đầu, đã bị ném một lão già nhỏ nhăn nheo vào trong ngực.

Kinh Thế nhân cơ hội hai kẻ kia sững sờ mặt đối mặt, nhanh chân lách ra ngoài rồi co giò bỏ chạy.

Phòng phát sóng kể từ lúc hắn đi dọn buồng giam đầu tiên đã rất náo nhiệt. Lúc này người xem lại lập tức nâng cao tinh thần:

[ Thích cái cách anh ấy xử lý tình huống. ( Thưởng 300 điểm) ]

[ Má ơi, đoạn phát hiện lão già kia màn hình tự nhiên phóng to đặc tả. Làm tôi giật mình thon thót luôn! *Ngón tay thanh lịch* ]

[ Nhiều khi chỉ ước bố mẹ giàu giàu nhiều tí để cứ mỗi lúc thấy mấy đoạn giật gân như này đập điện thoại đi cũng không tiếc. ]

[ Ném NPC để phân tán sự chú ý của NPC. Đầu anh Kinh toàn nhảy số lạ vậy trời. ]

[ Huhu đẹp trai quá mà bị khùng. Nhưng bị bịt đầu bịt đuôi như thế mà vẫn thoát ly hiểm cảnh được thì giỏi thật. Không hổ là chồng tôi. ( Thưởng 350 điểm) ]

Kinh Thế tăng tốc chạy thục mạng trên hành lang. Cách không xa sau lưng là hai bóng đen một lớn một nhỏ điên cuồng đuổi theo.

Dưới ánh sáng mờ, tiếng bước chân rầm rầm hỗn loạn vang lên không dứt.

Thanh niên nghiến răng, sải từng bước lớn lao đi điên cuồng. Dòng khí xung quanh cũng kích động lên.

Lão già nhỏ tốc độ chậm hơn nhiều. Chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau. Chỉ có tên to lớn là vẫn dư sức theo kịp. Gã cuồng loạn vung cây rìu đẫm máu, đáy mắt toát ra sự tàn nhẫn độc ác. Giống như một con thú bị phóng xuất ra bản tính, để lộ nụ cười quái dị khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Khoảng cách ngày một thu hẹp lại. Vài lần, lưỡi rìu sắc bén thậm chí chém sượt qua tóc đen rải rác sau gáy. Khiến Kinh Thế bất giác rùng mình một cái, nhịp thở trở nên dồn dập.

Lại một đợt gió lạnh quét qua xé toạc không khí, ánh sáng kim loại sắc bén vụt đến.

Nhát chém không trúng đích. Giờ phút này, biểu cảm của gã khổng lồ càng thêm hưng phấn một cách bất thường.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, thanh niên trước mặt vừa chạy vừa nhanh nhẹn tránh né công kích. Mỗi một động tác đều mượt mà và uyển chuyển đến mức trông như một màn biểu diễn nghệ thuật.

Rất kí©h thí©ɧ.

Kinh Thế cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Năng lượng bị tiêu hao nhanh chóng khiến hắn hít thở không thông, l*иg ngực lên xuống dồn dập.

Vừa cố gắng nỗ lực duy trì khoảng cách cuộc rượt đuổi, hắn mau lẹ tính toán phương hướng trong đầu.

Đường chỉ có hạn, liên tục chạy chắc chắn không phải phương án lý tưởng nhất. Chỉ cần một khoảnh khắc cơ thể chạm đến giới hạn, hắn nhất định sẽ phải chết.

Tầm mắt thanh niên đảo loạn trên hành lang sáng tối, cuối cùng ngừng ở đường ống thông gió dài nằm ở một góc chết của thị giác.

Hai mắt Kinh Thế sáng ngời.

Xác định mục tiêu, đánh giá hệ số an toàn trong thoáng chốc. Kinh Thế bắt đầu giả bộ sắp hết sức, bước chân vô tình cố ý loạng choạng.

Quả nhiên, tù nhân cầm rìu không nghĩ quá nhiều, chỉ càng thêm kích động muốn chồm lên. Thế nhưng cứ mỗi lần gã sắp chém được người nọ, hắn lại quỷ dị mà tránh thoát trong gang tấc.

Nhiều lần vồ hụt khiến gã khổng lồ mất đi kiên nhẫn, động tác vung rìu trở lên nhiều hơn.

Chỉ chờ có thế, Kinh Thế lợi dụng sơ hở góc độ tầm nhìn và bóng tôi của hành lang tăng nhanh tốc độ. Trong mấy giây ngắn ngủi đã biến mất nơi góc ngoặt, tạm thời cắt đuôi tù nhân theo sau một đoạn, biến mất không thấy tăm hơi.

Gần như chẳng cần suy nghĩ, thanh niên dựa theo sơ đồ trong đầu tìm đường vòng ngược về nơi đã chọn tốt. Nháy mắt leo tót lên cao nấp trong ống thông gió tối đen tĩnh mịch.

Kinh Thế hít sâu một hơi kìm nén nhịp tim đập loạn của mình, ép buộc bản thân thả lỏng. Tinh thần vẫn luôn nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất.

Tên cầm rìu không phải kiểu quá thông minh, sẽ không nghĩ đến việc quay ngược lại chỗ cũ. Lão già nhỏ kia thủ pháp quỷ quyệt, nhưng khá yếu, hoàn toàn trong phạm vi hắn có thể xử lý được.

Nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân đã đạt đến 85%. Nếu có cơ hội, hắn vẫn có thể hoàn thành nốt được.

Bây giờ đã gần hai giờ sáng.

Một lúc lâu sau, trên hành lang lần nữa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Kinh Thế thông qua khe hở của ống thông gió trên trần nhà nhìn xuống. Vừa liếc qua, đồng tử liền co rút.

Đi đến là nhóm người chơi [ Thẩm phán ], [ Sát thủ ] và [ Giả thiên sứ ].

Ba người kia hẳn không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này.

Mặc dù trước đó thái độ phối hợp của họ rất tốt, nhưng giữa những người chơi vừa gặp với nhau không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương. Kinh Thế mặt ngoài duy trì thái độ cân bằng, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ một tia dè chừng.

Ba người đi đến ngay bên dưới lỗ thông gió nơi hắn nấp thì vừa vặn dừng bước đàm luận. Kinh Thế cẩn trọng lắng nghe, đáy mắt sạch sẽ tràn ngập tò mò theo dõi nhất cử nhất động của họ.

Cuộc nói chuyện là về một số manh mối thu nhập ban ngày. Sau đó đến nhiệm vụ chính tuyến và cách thông quan.

Đến đây, Kinh Thế mới biết nhiệm vụ chính của ba người giống nhau. Đều là xuống dưới tầng năm và tìm ra bí mật ẩn giấu của nhà tù.

Ban đầu thanh âm trò chuyện còn nhỏ nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao một hồi lại hơi ầm ĩ cãi nhau lên.

Mối quan hệ giữa ba người cũng không phải rất tốt, ngược lại càng lộ ra quái dị bất thường.

: "Giữa đêm chạy ra để cứu NPC, đầu cô có vấn đề à?" [ Thẩm phán ] bất mãn chỉ trích [ Giả thiên sứ ].

Thiếu nữ cụp mắt, hơi co người lại thỏ thẻ: "Tôi... Tôi chỉ nghĩ là sẽ kích phát nhiệm vụ phụ nào đó. Hơn nữa có thể biết được tình huống và kẻ địch sẽ tốt hơn."

[ Sát thủ ] thờ ơ. Trong khi [ Thẩm phán ] làm như không nghe thấy và chỉ nói những gì anh ta muốn nói

: "Thế thì phải nhắn tin trước trong nhóm để chuẩn bị đạo cụ chứ? Không thì lôi ba tên có vẻ lợi hại kia đi cùng làm đêm lưng. Cô không biết nghĩ à?"

Kinh Thế nghĩ hắn biết tên của ba tấm đệm lưng kia.

: "Mấy cái khác tôi không ý kiến. Nhưng cái sự không hiểu chuyện, ngây thơ không đúng lúc đúng chỗ của cô sẽ thành ra gây hại khắp nơi có biết không?"

Khuôn mặt [ Giả thiên sứ ] đã tái mét nhợt nhạt, ngực phập phồng, hơi hơi đỏ mắt. Nhưng [ Sát thủ ] không hề có ý bênh vực, [ Thẩm phán ] càng là được nước mắng lên

: "Đây là phó bản cấp S cộng đấy! Suy nghĩ quá đơn giản và tin tưởng quá mức vào năng lực của mình. Loại như cô đúng là kiểu anh hùng rơm dở dở ương ương kéo chân sau đồng đội. Không phải thánh mẫu mà là hạng thùng rỗng kêu to, không tự lượng sức."

Sắc mặt [ Thẩm phán ] vô cùng khó coi: "Nói ngắn gọn, về sau cư xử thông minh lên. Nếu không làm được thì chỉ cần yên lặng đứng xem là được."

: "Còn đến mức đấy mà không làm nổi thì đi nịnh bợ ba tên kia đi. Kiểu như cô chắc hẳn là giỏi trò nũng nịu nhất rồi nhỉ?"

Cuộc nói chuyện kết thúc. [ Thẩm phán ] và [ Sát thủ ] bỏ đi trước. Bỏ lại thiếu nữ đứng yên tại chỗ, thân thể căng chặt. Cả người trạng thái thập phần không xong.

Kinh Thế bò dọc đường ống theo hai người một đoạn. Vị trí của hắn vị trí cực kỳ xảo diệu và kín đáo.

Khi đã khuất bóng [ Giả thiên sứ ], [ Thẩm phán ] đột nhiên đề cập với [ Sát thủ ] một vấn đề rất lạ.

Anh ta tỏ ra bài xích sự vô dụng của thiếu nữ. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn người bên cạnh: "Cậu cũng biết là khi người sử dụng chết, vũ khí sẽ tan vỡ và để lại vật phẩm thần kỳ nhỉ?"

: "Phẩm cấp cái vòng tay kia của cô ta cũng không thấp đâu. Còn là tác dụng chữa trị hiếm có nữa."

Lời này vừa ra, không khí lại ngưng trọng vài phần.

[ Thẩm phán ] là người chơi duy nhất trong ba người không có vũ khí, nhưng cố tình lại tỏ ra tự tin cực kỳ.

Nhất là việc dám mắng một người mang vũ khí cá nhân và thái độ không thèm để ý chết sống của đồng đội. Hẳn là anh ta cũng có con bài tẩy của riêng mình.

Nhưng với đề nghị của [ Thẩm phán ], [ Sát thủ ] lại không có phát biểu bất kỳ ý tưởng gì.

Ngay lúc nụ cười trên mặt anh ta sắp không thể duy trì nổi nữa, đôi mắt hẹp dài hơi xếch của đối phương mới cổ quái nhìn sang

: "Tại sao tôi phải cùng đội với anh chứ? Thích thì tự mình tách ra mà hành động."

Điệu bộ khinh mạn mà nhàn nhã của [ Sát thủ ] chọc giận [ Thẩm phán ].

Hai người tan rã trong không vui.

[ Sát thủ ] nhìn theo [ Thẩm phán ] rời đi, hơi hơi kéo cổ áo cao cổ. Thấp thoáng để lộ phần ngực bị bó chặt lại bằng vải trắng.

: "Cả hai tên đều vô dụng. Một yếu đuối một ích kỷ."

Dao găm màu đen bên hông bị rút ra xoay tròn giữa ngón tay một cách điêu luyện. [ Sát thủ ] tặc lưỡi một cái không rõ ý vị rồi sải bước theo hướng ngược lại.

Cũng không ai thèm quay lại tìm [ Giả thiên sứ ] mà tách ra đi thẳng.

Kinh Thế chớp chớp mắt, cảm thấy vẫn là nên có người đi quan tâm một chút tình huống của thiếu nữ.

Vì thế hắn lồm cồm bò về chỗ cũ.

[ Giả thiên sứ ] vẫn chưa rời đi, lẳng lặng cúi đầu nhìn mũi chân.

Nhưng chỉ sau một khoảng lặng ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt thiếu nữ liền thay đổi.

Đó là gương mặt trong trẻo yếu đuối. Nhưng đôi mắt lại hàm súc sát ý phi thường. Khí chất trên người cũng ẩn ẩn lan tràn một loại nguy hiểm bí ẩn.

: "Quả nhiên đều là một đám ngu ngốc." [ Giả thiên sứ ] vuốt ve chuỗi vòng đá hồng sáng trên cổ tay, đắc ý lộ ra răng nanh.

: "Có một điều các người nên biết." Thiếu nữ hả hê mỉm cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có ý cười nào hết: "Người ôn hòa đột nhiên nổi giận, còn đáng sợ hơn người bình thường mấy lần."

[ Giả thiên sứ ] há miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ hồng liếʍ nhẹ viên đá sáng rực. Thanh âm ngọt ngào một giây liền biến thành chất giọng khàn khàn của thiếu niên

: "Chúng ta cứ chờ mà xem."

Sau đó, [ Giả thiên sứ ] cũng một mình bỏ đi.

Chỉ còn lại Kinh Thế dáng ngồi ngoan ngoãn bên trên ống thông gió. Đôi mắt cong lên cười không thấy tổ quốc.

Chưa dừng lại ở đó, vài phút sau lại có thêm một cảnh ngục cầm theo đèn pin chạy qua. Vừa đi vừa cầm bộ đàm báo cáo

: "Đúng vậy, là hai tù nhân kia. Để chúng quậy phá đến bốn giờ, dạy dỗ đám mới đến một trận đã rồi sẽ cho người xả thuốc mê trói lại và dọn dẹp."

Đầu bên kia nói gì đó. Vị cảnh ngục trưởng thanh âm trầm ổn, vỗ ngực tỏ vẻ không thành vấn đề

: "Phó giám sát, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi đều nghe lệnh giám sát viên không giao bất cứ thứ gì có cảnh ngục đặc biệt đi cùng chúng cả. Danh sách tù nhân và các tài liệu liên quan đều được lưu trong máy tính của giám sát tầng hai trong phòng y tế cả. Chắc chắn chúng không cách nào nghĩ tới được."

: "Vâng vâng, tôi sẽ đến ngay."

Lại thêm vài phút, cảnh ngục nọ đã khuất bóng.

Hành lang chập chờn sáng tối, yên bình vắng lặng.

: "Ái chà ~"

Một thanh âm nhỏ nhẹ truyền ra từ ống thông gió, chữ cuối cùng kéo đến thật dài.

Bình luận trong phòng livestream của Kinh Thế hoàn toàn bùng nổ:

[ Nhạc lạc quan. ]

[ Ta cùng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. ]

[ Mẹ nó lục lại bản ghi đi mấy ông ơi, tôi thấy có gì đấy sai v*. ]

[ Người xem chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tam quan đều sắp không bình thường. ]

[ Đứa nào đứa nấy nội tâm đều cất giấu rất nhiều bí mật không thể nói, thân phận cứ ngỡ bình thường rồi lại sâu không lường được. Rốt cuộc trong đám người chơi phó bản này có ai bình thường không thế? ]

[ Bảo rồi, đừng có ở nơi công cộng tỏ ra nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là thư ký Kinh nhà chúng tôi ngồi không chiếm tiện nghi. ]

[ Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ theo sau, anh Kinh đi cuối cùng. ]

Kinh Thế cuối cùng cũng từ trên ống thông gió nhảy xuống đi tìm một chỗ trốn khác.

Vừa đi vừa không tiếng động lầm bầm như đọc chú văn trừ tà: "Nhân gian phức tạp. Linh Uyên phù hộ, Linh Uyên phù hộ..."

Kinh Thế trốn tránh đến bốn giờ mới ung dung quay lại hai phòng giam còn chưa xử lý xong kia. Muốn hoàn thiện nhiệm vụ phụ lúc trước bị cắt đứt giữa chừng.

Quả nhiên, cả lão già râu trắng lẫn tên to khổng lồ kia đều đã mê man nằm gục trên giường. Cây rìu hai lưỡi lớn cũng không biết bị đem đi nơi nào.

Kinh Thế không để mất thời gian, vô cùng sạch sẽ và lưu loát cầm chổi lên lau dọn. Còn đặc biệt tri kỷ mà lau sạch từng hạt bụi nhỏ nhất trong phòng.

Đợi tới khi hai căn buồng giam sáng bóng như mới, hắn lại ấm áp đắp chăn kỹ càng cho hai tù nhân. Xong xuôi mới rón ra rón rén ra khỏi phòng đóng cửa lại.

[ Đinh! ]

[ Nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân 1: Nhân viên dọn dẹp cần cù. ( Hoàn thành)

Thưởng: 500.000 điểm ]

[ Thu được đạo cụ tùy thân: 'Chổi lông gà vạn năng' x1 ( Đã tự động gửi đến túi đồ hệ thống)

Miêu tả tỉ mỉ của người thiết kế: Đây là một cây chổi lông gà thần kỳ, giúp tăng nhanh tốc độ quét dọn lên gấp ba lần. Đôi khi, tác dụng của nó cũng không giới hạn ở quét bụi bẩn. Mà còn có thể quét bay đạo đức, quét đi một vài loại 'rác rưởi' khó phân loại nào đó nha ~ ]

Kinh Thế hài lòng đóng lại giao diện thưởng của hệ thống. Nhởn nhơ đá chân sáo chạy trở về lúc gần rạng sáng.

Vừa mở cửa, đã thấy Trì Ảnh tay đeo găng dày mở lò vi sóng, lấy ra một đĩa đồ ăn sáng tiêu chuẩn. Vừa bưng đến trước mặt Dung Ly vừa tươi cười giống đóa hoa nở rộ

: "Tèn ten, đĩa đồ ăn nóng bỏng tay nhưng thức ăn bên trong còn lạnh nguyên của bạn đã sẵn sàng rồi đây ~"

Kinh Thế: "..."

_
« Chương TrướcChương Tiếp »