Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 52: Chúa tể đại ngàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người đối diện trông rất đẹp trai, thân phận hẳn là không tầm thường. Nhưng Trì Ảnh không thể nhận ra đây là ai.

Chắc chắn không phải Dung Ly, vì khí chất và gương mặt khác hoàn toàn so với miêu tả. Càng không có đặc điểm nào giống với một trong vô số nhân vật phụ đã từng xuất hiện.

Trì Ảnh vừa quan sát đối phương, vừa mơ mơ màng màng cố gắng liên tưởng xem đây có thể là nhân vật quan trọng nào.

Biểu cảm và thái độ của người tóc đỏ cho Kinh Thế có một loại cảm giác không quá nguy hiểm, nhưng cứ kỳ kỳ quái quái. Rất lạc nhịp với thế giới.

Hắn chớp chớp mắt, cố gắng hết sức để làm cho khuôn mặt của mình càng thêm vô tội.

Hệ thống trong đầu cũng bị Trì Ảnh thúc giục rà quét người mới tới.

[ Rẹt... rẹt... ]

[ Kích hoạt kỹ năng cá nhân: Bức tường thứ tư ( Kỹ năng 'sống') ]

[ Thông tin nhân vật:

Người chơi: Kinh Thế

Cấp bậc: Trung bình

Kỹ năng: XXXXXXXXXX ( Không thể quét)

Giới thiệu tóm tắt:... ( Không thể quét) ]

Ngay cả thông tin cũng bị che chắn, không lẽ là Boss nguy hiểm ẩn sau màn. Hẳn là hắn đã phát giác ra mình là một trong những số liệu bất thường trong kế hoạch của hắn nên đến để thăm dò.

Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Sai thế nào được.

Trì Ảnh phân tích từng li từng tí, ý vị thâm trường nhìn Kinh Thế. Đối phương lịch sự cười đáp lại.

Bằng cách nào đó, gã chậm rãi nhích về phía trước một bước một. Cực kỳ cẩn trọng tiếp cận mối nguy hiểm tiềm tàng này.

Trong điện chỉ có hai người. Khung cảnh đó cứ như một vở kịch câm dở hơi. Nhưng khó mà trách được ai cả, họ chỉ đang làm ra hành động mà họ cho là có lý nhất trong tình huống này thôi.

Và có lẽ quá mải chú ý đến Kinh Thế, Trì Ảnh chân này vấp chân kia. Thành công ngã chúi đầu cái oạch ngay trước mặt hắn.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí đã bị đông cứng.

Kinh Thế nhiệt tình cúi người nâng gã dậy: "Lần đầu gặp, cũng không cần hành đại lễ như thế này."

Trì Ảnh duy trì trầm mặc đứng dậy, có cảm giác vô cùng khó tả.

Hệ thống trên đầu gã nhấp nháy vài lần: [ Đi ra ngoài đừng có nói ngươi là ký chủ của ta. ]

Kinh Thế phát huy sở trường ăn nói mềm mỏng qua kinh nghiệm nhiều năm làm thư ký

: "Ngài là hội trưởng của công hội Sứ giả nhỉ? Tôi là Kinh Thế. Hân hạnh gặp mặt."

: "Trì Ảnh. Hân... Hân hạnh..."

Xem kìa, người này thậm chí còn đang nói lắp nữa.

Kinh Thế giống như cổ vũ gã tiếp tục giao tiếp, chủ động tấn công bằng những câu hỏi đơn giản hàng ngày.

Trì Ảnh vừa trả lời từng câu một vừa bắt đầu cho chính mình làm tâm lý ám chỉ. Đây hẳn là đối phương muốn làm gã thả lỏng cảnh giác, cố ý tỏ ra thân thiện. Gã cũng phải cẩn thận ứng phó, không thể để người này phát hiện ra bất thường.

[ Đó là một giả thuyết thú vị đấy... ]

Kinh Thế vẫn còn vui vẻ dẫn dắt để tóc đỏ cởi mở hơn với mình. Sau khi hỏi thăm xong hết một lượt tình hình sức khoẻ của cấp dưới nhà người ta, hắn thuận tay chỉ về một sợi dây thừng treo sâu bên trong góc.

: "Người anh em, vòng dây thừng kia để làm gì vậy?"

Trì Ảnh thẳng thắn đáp: "Để khi bị deadline dí thì nghiêng đầu chui qua á."

Không biết có phải ảo giác của Trì Ảnh hay không, gã vừa nói xong câu này, bầu không khí bỗng như rơi vào yên lặng.

Cuộc hội thoại kế tiếp bắt đầu có chút nhảm nhí.

Kinh Thế thành tâm thành ý: "Thế... Sao chỗ này không bật điện lên cho sáng sủa. Giữ không khí thần bí, phải không?"

Trì Ảnh mím môi: "Bọn tôi tiết kiệm điện."

: "Tốt."

Hai bên tiếp tục yên lặng.

Một sự yên lặng khá lúng túng.

: "Nhưng ê này..." Kinh Thế tặc lưỡi, không tán đồng nói: "Công hội giàu thế mà vẫn tiết kiệm hỏ?"

Trì Ảnh đạm nhiên đáp: "Chủ yếu là thừa tiền rảnh rỗi, tùy tâm sở dục."

: "..."

Ghen ghét làm cho Kinh Thế trong nháy mắt tắt nụ cười.

Hắn cảm thấy bản thân bị tư bản vũ nhục.

Kinh Thế hậm hực, Trì Ảnh thì vẫn tiếp tục cho rằng mình đang làm tốt.

Bọn họ đã có một cuộc trò chuyện tử tế nhỉ?

Cố thêm chút nữa, có lẽ gã có thể tranh thủ dùng chân thiện mỹ đến cảm hóa thành phần nguy hiểm này trước. Sau đó sửa lại cốt truyện về đúng hướng. Nai xừ.

[ Thế... Ý tưởng thứ hai là gì? ]

Trì Ảnh chưa tính đến. Gã nghĩ phương án đầu tiên sẽ thành công.

[ Ký chủ, ngươi không thấy càng nói càng nghe kỳ cục hả??? ]

Trì Ảnh lé mắt sang hai bên để không phải đối diện với những ký hiệu tràn đầy bất mãn từ hệ thống.

: "Tôi cũng thấy chúng ta đang hơi kỳ cục ấy." Kinh Thế đã bắt đầu nghi ngờ đầu óc của vị hội trưởng này của Sứ giả thật chẳng ra sao.

Trì Ảnh: "Tôi chỉ..."

: "..."

[... ]

: "!!!"

[!!! ]

Hệ thống đã sử dụng cả dấu chấm than để tỏ rõ thái độ của mình.

: "Anh có thế thấy được nó?!" Trì Ảnh gần như nhảy lên. Trong lòng gã bỗng dâng lên một suy nghĩ đáng sợ: "Không lẽ anh cũng có thể thấy được bảng kỹ năng của người khác?!"

Kinh Thế nhìn vào bảng trạng thái của gã, kìm lòng không đặng hỏi lại: "Không phải kỹ năng cá nhân và số liệu của người chơi đều được công khai à?"

Trì Ảnh nhìn hắn đăm đăm.

Hai người đối diện nhau, sửng sốt không thôi.

[ Chúc mừng ký chủ đã giải khoá được một trong những thông tin của nhân vật Kinh Thế. Năng lượng của bức tường thứ tư đang được phục hồi. ]

Trì Ảnh thiếu chút nữa trợn trắng mắt: "Ôi chúa tôi, tạo hóa đã ban cho anh thứ gì vậy?"

: "Không đúng! Anh rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Kinh Thế bỗng nhiên hiểu ra. Hắn không ngờ những người chơi khác lại chỉ có thể nhìn được bảng trạng thái hay kỹ năng của bản thân. Thời điểm bước vào Vực Thẳm, tên kỹ năng và các số liệu kia vẫn luôn hiện trước mắt. Mọi người chưa từng nói gì, Kinh Thế lại tự cho điều đó là bình thường.

Xem ra lại xuất hiện vấn đề rồi. Còn là vấn đề khá nguy hiểm nữa.

Nếu để người khác biết bảng kỹ năng của họ vẫn luôn trong tình trạng công khai trước mặt hắn, không biết sẽ ra sao nữa.

Trì Ảnh còn muốn nói gì đó để biểu đạt sự kinh ngạc của mình, nhưng cửa lớn của công hội Sứ giả đã bị đá bay. Một loạt lá phong đỏ cũng bị cuốn theo bay vào trong.

Toàn bộ công hội đều sôi trào náo loạn. Một loạt thành viên mặc áo choàng đi lên muốn ngăn cản, lại bị đánh bay. Tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng.

Dung Ly, Micae, Mephisto rầm rộ tiến vào. Dẫn đầu là Linh Uyên với quần âu đen và áo trắng cổ bèo rườm rà. Tóc đen tết lại dưới thấp, đuôi mắt kẻ đỏ, rực rỡ giống hệt búp bê Tây Dương.

Nhìn diện mạo của nhóm người, Trì Ảnh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sao vai ác và nhân vật chính lại ở chung một chỗ? Khoan, giờ không phải lúc quan tâm đến việc này. Mấy ông lớn này ở chung một chỗ chắc chắn không an ổn, trông họ còn như đang muốn gϊếŧ người nữa. Có quá nhiều thứ đang diễn ra, và gã đã lựa chọn cách đơn giản nhất khi đối mặt với những vấn đề khó giải quyết.

Tìm một điểm tương đối an toàn, chọn tốt góc độ, Trì Ảnh mặt không đổi sắc té xỉu bất động.

Không có thời gian băn khoăn quá nhiều, Kinh Thế cảm thấy cần phải giữ lại tóc đỏ. Gã biết việc hắn nhìn thấy được bảng trạng thái của mọi người. Và ít ra trên người gã cũng có phương hướng để phỏng đoán đáp án nào đó.

Vì vậy hắn vươn tay ra, muốn đỡ lấy người đối diện.

: "A!"

Linh Uyên đá bay Trì Ảnh trong chớp nhoáng. Nhào lên đè Kinh Thế ra dụi dụi như cún, gấp không chịu nổi mà vồ vã kiểm tra toàn thân hắn một lượt. Thấy người từ trên xuống dưới vẫn lành lặn mới lặng lẽ càu nhàu

: "Aaa, sao lần nào tách ra cưng cũng vướng vào rắc rối thế?"

Kinh Thế: "..." Tôi cũng muốn biết tại sao lắm.

Nhưng là hắn híp mắt, mặt mày vẫn lộ ra ý cười.

Có thể nói đây là hiện trường thiết lập vỡ nát cực kỳ lớn, Trì Ảnh không chịu nổi kinh hãi mà bật dậy.

Nam nhân thiên tư trác tuyệt, dáng người kiên cường. Không hổ là nhân vật chính Dung Ly. Còn có Micae và mỹ nhân Mephisto nữa. Họ hoàn toàn khơi dậy nội tâm nhiệt huyết bên trong Trì Ảnh. Chỉ có Linh Uyên. Thật kỳ diệu khi hành động và tính cách của y chả dính dáng tí nào đến bản gốc cả.

: "Hai người... Hai người!!! Tại sao hai người lại xà nẹo nhau như thế?!" Ngôn ngữ của gã dần mất kiểm soát: "Vấn đề không phải chỗ đó! Trời ơi tôi cũng chả hiểu bản thân đang nói gì nữa. Thế giới này điên rồi!"

Từ lúc nào mà vi ác lại như thế kia? Sao tình tiết rối loạn hết cả rồi? Tim mình đập nhanh quá đi mất. Không lẽ cứ xuyên sách là phải bị kéo vào tham gia vào cốt truyện à? Không muốn đâu mà!!!

: "Gã đó lạ quá, cứ sao sao ấy." Micae giật mình lùi lại.

Dung Ly thở dài thườn thượt. Mephisto cũng tán đồng gật gật đầu: "Chúng ta nên chạy nhanh thôi."

Trì Ảnh không an phận lắc lư lung tung. Hắn nhìn Kinh Thế chằm chằm, cảm thấy sởn tóc gáy mà chỉ vào Linh Uyên

: "Khoan đã, sao anh có thể ưng một tên láo chó và hay khịa đểu như y được?!"

Hệ thống trên đầu gã nhảy lên mấy chữ to: [ Nhân tiện, cùng câu hỏi? ]

Kinh Thế: "..."

[ Gu trai tệ hại. ]

: "Quá khứ rẻ tiền xin đừng làm phiền tương lai đắt giá." Dù sao hắn cũng chẳng có gì có thể bào chữa được cho cái tính của Linh Uyên.

Tóc đỏ đang nhảy đong đỏng thì bị Dung Ly xách lên lẳng cho Kinh Thế, hứng chịu ánh mắt lạnh căm của Linh Uyên.

Trì Ảnh duy trì cảnh giác bám lấy cánh tay của hắn, cuộn người lại không dám tiếp tục chất vấn. Chỉ khe khẽ lộ ra non nửa khuôn mặt nhìn Linh Uyên chằm chằm: "Con này có cắn không ạ?"

Kinh Thế: "..."

Một bóng đen lớn xẹt qua tầng tầng kiến trúc của công hội Sứ giả.

Lộc cộc.

Thanh âm như tiếng vó ngựa vang lên văng vẳng. Lông mày Kinh Thế hơi nhíu lại nhẹ tới mức khó nhận ra.

Hình như hồi nãy chỗ này không sáng sủa như vậy...

Lộc cộc.

Kinh Thế đột ngột ngẩng đầu.

Trần nhà đột nhiên xuất hiện một đợt chấn động kịch liệt trước khi bị phá vỡ thành vô số mảnh vụn.

: "Ể?!"

Một đám dây nhỏ đan vào nhau, hóa thành một đạo lưu quang phủ xuống, bắt lấy tất cả những người có mặt trong điện.

Trên bầu trời cao kia là bốn người cưỡi trên bốn con thú có cánh, phân biệt lơ lửng ở bốn góc vuông vức. Hai người nam nữ mặc đồ vải mềm và hai nam nữ tai nhọn khác với mái tóc dài qua eo. Nam cưỡi ngựa có cánh, nữ cưỡi tuần lộc.

: "Đã thành công bắt được mục tiêu." Một người trong số họ nói.

Người ngâm thơ ca tụng những lời ca bình dị, tinh linh tai nhọn hát lên những thanh âm tuyệt mỹ. Bản hợp xướng dâng cao cùng tấm lưới ánh sáng đang rung chuyển dữ dội.

Micae choáng váng: "Cái gì thế này?!"

Trì Ảnh hít một hơi thật sâu: "Không ai nói có kịch bản phụ cho phân đoạn này cả?!"

Mọi người lộn xộn xoay vòng trong lưới, làm cách nào cũng không thoát ra được. Họ lăn lộn tứ phía và liên tục va vào nhau. Và đó là một thử thách đầy chông gai khi vật lộn vùng vẫy tứ chi để có thể điều hướng cơ thể trong khi bị kéo lên.

Chỉ có Linh Uyên là vui sướиɠ ôm rịt lấy Kinh Thế. Tranh thủ chiếm tiện nghi má dán bên má cọ cọ: "Sao cưng hay bị bắt cóc thế nhở?"

Kinh Thế: "..." Nó không phải vấn đề tốt lành gì đâu.

Theo bài ca của họ, đám Kinh Thế cứ thế bị mắc kẹt trong tấm lưới lớn nâng lên không trung. Bị bốn người chơi kia kéo ra khỏi công hôi Sứ giả, hướng về một hướng đi tới.

Ánh sáng xung quanh đột ngột thay đổi. Biển mây rộng lớn, lớp lớp trập trùng với những tia sáng lộng lẫy và sống động.

: "Xin chào, tôi là Trì Ảnh. Hội trưởng công hội Sứ giả." Trì Ảnh hắng giọng, gã nở một nụ cười rất thân thiện bắt tay với Dung Ly cũng đang kẹt trong tấm lưới.

Trước khi vẻ mặt đối phương trở nên kỳ quặc, gã đã ngọ nguậy sang phải một chút rồi nhìn lên, chớp chớp mắt: "Tinh linh, nhà thơ. Hẳn là quân của Chúa tể đại ngàn?"

: "Tên chột đó?! Y cho người bắt chúng ta làm cái gì?" Mephisto tựa hồ có chút khẩn trương. Một tay cậu vẫn cố chải lại phần tóc mái bị rối tung do mắc vào lưới.

Thời gian qua đã xem không ít thông tin, Dung Ly cũng biết tới người này: "Top 3 trên bảng xếp hạng người chơi. Chủ nhân và là niềm kiêu hãnh của Rừng Đại Ngàn - Trái tim xanh của Vực Thẳm."

Tóc đỏ bổ sung miêu tả: "Lừng lẫy có tiếng trong giới, con người mang vẻ đẹp tiền tài, tri thức, ác quỷ mất ngủ và một người mẹ hiền."

Kinh Thế: "Miêu tả cũng chi tiết đấy, nhưng tôi không hình dung được."

Khủng hoảng của hôm nay quá nhiều, đến mức Trì Ảnh thậm chí không quá ngạc nhiên về điều gì đang xảy ra. Gã nghĩ một chút rồi kể lại cho những người khác về điều mình biết

: "Rừng Đại Ngàn là lãnh địa của top 3. Trước đây hắn sống rất khổ. Thởi điểm khai thác ban đầu, một ngọn lửa đã bùng lên đốt trụi một phần khu rừng đó. Khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Đi đến hôm nay cũng không dễ dàng."

: "Vậy thì sao chứ?" Micae bất giác lầu bà lầu bầu.

Trì Ảnh cấp ra đáp án đơn giản thô bạo: "Lửa là do Linh Uyên đốt."

Tất cả mọi người đều rơi vào yên lặng thật lâu.

Linh Uyên tỏ vẻ rất đỗi dịu ngoan, nhỏ yếu bất lực nép mình vào trong vòng tay của Kinh Thế.

Lần nào cũng get được một vài hành vi quái thai của Linh Uyên, Kinh Thế vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Được rồi, nếu là như vậy và thêm những tin đồn gần đây nữa thì việc bị bắt cóc có vẻ sẽ hợp lý.

Kinh Thế của ngày hôm qua sẽ ngay lập tức quay sang tấn công tên nào đó.

Nhưng Kinh Thế của hôm nay đã yếu lòng.

Có vẻ một người thông minh và sáng suốt sẽ biết cần làm gì trong tình huống này.

Nên là...

Dưới con mắt của ba người còn lại, Kinh Thế quyết đoán tìm một góc độ, tự mình té xỉu bất động.

_
« Chương TrướcChương Tiếp »