Chương 46: Vạn thánh thần (4)

Cả đất trời như đang rung chuyển.

Lưỡi hái lớn màu đen vung lên, xuyên thủng tượng đá khổng lồ, phá nó thành trăm mảnh.

Mephisto cưỡi trên dòng khí đen trôi nổi giữa không trung, linh hoạt lộn người tránh né tượng đá.

Ở bên cạnh, Ly Vân đạp gió tốc hành. Cần cổ ánh lên lớp vảy vàng, móng vuốt dài trảo một đường sắc bén. Đánh cho khắp nơi nổ tung thành hàng đất đá cao hơn mười thước.

Hai người điên cuồng càn quét lớp lớp tượng đá. Mỗi một động tác đều giàu kinh nghiệm, cực kỳ hiểu rõ nhược điểm và vấn đề của con mồi. Liên tục phô diễn sức mạnh ra ngoài như khổng tước xòe đuôi.

Bạo lực đang thống trị, mọi thứ bị tàn phá. Họ đánh với những sinh vật kích cỡ gấp nhiều lần mình một cách dễ dàng như thể đang ăn gian vậy.

Kinh Thế chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế này. Hai người kia hoàn toàn áp đảo những NPC trong phó bản cấp A có thể xem là vô cùng khó khăn đối với những người chơi hắn từng gặp.

: "Thực lực phải tương xứng với cấp độ, tiêu chuẩn phải tương xứng với địa vị." Linh Uyên ôm cầu trắng nhàn nhã quan sát, thuận miệng bình phẩm.

Kinh Thế nghiêng đầu nhìn búp bê trên vai, lộ ra vẻ mặt dò hỏi.

: "Cái tên Ly Vân đó tuy bị điên, nhưng ở hạng 9 đấy. Nhóc kia thì hạng 7." Linh Uyên nói nhỏ: "Đều là người chơi Bán Thần trong top 10. Mạnh là đương nhiên."

Kinh Thế gật đầu, vừa quan sát vừa nghĩ rằng họ thật đáng sợ.

Trong khi hắn đang lặng lẽ cải thiện nhận thức của mình về người chơi Bán Thần, toàn bộ tượng đá đã bị dọn dẹp gần hết.

Không gian dần trở nên trống trải, chỉ còn dư lại những đống đổ nát vương vãi khắp nơi.

Mephisto và Ly Vân đạp lên những mảnh đá vụn trở lại, rõ là đang mỉm cười nhưng lại khiến Kinh Thế sởn tóc gáy.

Thật là một mớ hỗn độn.

Thiếu niên chạy đến bên này trước tiên. Cậu khoái chí nheo mắt lại với KInh Thế, cười toe toét như thể rất phấn khích: "Ta mạnh phải không? Đấy là ta còn chưa dùng hết sức đấy."

Ly Vân không khoe khoang hẳn ra như Mephisto. Nhưng có một nét cười tràn trề tự hào vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt.

Âu Dương đã rất cố gắng để ngăn bản thân mỉm cười. Nhưng khoé miệng vẫn cứ hơi câu lên đầy gợi đòn.

Kinh Thế banh khuôn mặt nhỏ, cố gắng nặn ra đôi ba câu khen ngợi hai người. Linh Uyên nghe thấy thì lập tức không vui xị mặt. Y bò xuống trốn vào túi áo Kinh Thế hậm hực rất lâu.

Phòng livestream không khí hòa hợp vô cùng. Số lượng người xem cũng tăng lên không ngừng:

[ Tổ tông siêu mạnh! Ông chồng điên mới của tui cũng thế! Đẹp trai quá đi!!! ( Thưởng 250 điểm) ]

[ Aiii chết tiệt, sống mũi cao nhìn ngon quá! Góc nghiêng này nữa! ( Thưởng 300 điểm) ]

[ Yeah yeah! Tui đi lập danh sách cho dàn harem của thư ký Kinh đây ~ ]

[ Ể, sao hội phó bên Sứ giả lại ở chung với vị kiêu ngạo này? Tôi vừa mới vào, có ai giải thích dùm với. ]

[ Lầu trên chờ tí, tui cập nhật bản tóm tắt lên cho~ ]

Ba người còn chưa kịp kết thúc trò chuyện, phía trên bỗng truyền đến một loạt tiếng thú gầm long trời lở đất.

Không gian xung quanh cũng như chấn động theo. Vách đá nứt vỡ phát ra âm thanh thật lớn, bụi đất ầm ầm rơi xuống.

Đám rồng tỉnh!

Có lẽ động tĩnh chiến đấu vừa nãy đã đánh thức bọn chúng. Thanh âm đập cánh từ xa truyền tới. Lửa cháy cùng dung nham hừng hực chảy xuôi trên cầu thang đá, đuổi sát xuống bên dưới lòng đất.

Một trận náo động hỗn loạn. Âu Dương trong lúc động đất, đã tìm thây một lối ra của một hốc nhỏ uốn lượn chạy lên trên.

Tiếng rồng ngâm đã vang lên ngay trên đỉnh đầu, sắp sửa xông vào nơi đây.

Có lẽ hai người Mephisto và Ly Vân có thể nhanh chóng giải quyết đám NPC tuỳ tùng như tượng đá. Nhưng với loại NPC cấp độ như rồng, lại còn là hàng trăm con, thì Kinh Thế không chắc.

Bốn người nhanh chóng chui vào hốc đá mịt mù, lần theo vách hang mà di chuyển. Cố gắng đè nén hơi thở đến mức tối thiểu.

Mặc dù đã là một khoảng cách khá xa, nhưng hốc đá rung lắc mỗi lúc một mạnh. Xem ra đám Rồng thực sự rất tức giận.

Cũng phải thôi, vì Kinh Thế đã lấy đi 'Thần' của chúng mà. Nhưng quả cầu trắng này trông vô dụng quá, thật sự đến mức phải gọi là 'Thần' ấy à?

Kinh Thế nén lại tiếng thở dài rồi bước tiếp. Linh Uyên vài phút trước đã không có động tĩnh, xem ra là hết thời gian nửa tiếng mỗi ngày rồi.

Khi tâm trí bị kéo trở về hiện thực, Kinh Thế nhận ra bọn họ đã đi hết con đường.

Bầu trời đêm đen hiện ra trong tầm mắt. Chỗ này hình như là một nơi khuất dưới chân núi đá phía sau Kim điện.

Âu Dương huýt sáo một tiếng, tự giác đặt câu hỏi: "Đi đâu đây?"

: "Đến Thánh điện của Thần Mặt Trời." Kinh Thế nói điều đầu tiên hắn có thể nghĩ ra trong đầu.

Câu trả lời của Âu Dương dường như ẩn chứa một nụ cười: "Nó ở hướng Đông, nơi mặt trời mọc."

Mephisto liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức ngoảnh đi. Levisey câu từ thành kính

: "Tuân theo ý nguyện của thần."

Phía sau lưng họ, con mắt trăng khuyết phía trên hốc đá chậm rãi khép lại.

_

Bỏ lại hỗn loạn nơi Kim điện, đám Kinh Thế lén lút bỏ đi. Sau khi nhặt lấy một xe bán tải lớn ven đường thì sửa sang lại rồi lái đến lãnh địa Thần Mặt Trời.

Trong suốt hành trình, Kinh Thế biết thêm được rằng nhiệm vụ chính tuyến của Ly Vân cũng giống y hệt hai người họ. Một sự trùng hợp đáng để lưu ý.

Đi suốt hai ngày đếm, rốt cuộc cũng đến sát bờ biển phía Đông. Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng ẩm ướt đặc trưng của biển.

Xa xa bên kia mặt nước xanh thẳm, có thể thấy những đảo nhỏ san sát rợp bóng cây. Thấp thoáng đâm lên những toà tháp mũi nhọn làm từ đá trắng.

Bánh xe bán tải không thể chạy lâu trên cát. Ly Vân sau khi điều khiển nó đến một nơi thoáng đãng thì dừng lại.

Kinh Thế vừa tính toán tháo dây an toàn, bất ngờ cảm thấy có rất nhiều bóng đen đang lao nhanh tới gần chiếc xe.

— Rầm!

Xe bán tải bị đánh cho lộn một vòng rồi lật úp xuống. Một trận chóng mặt đột ngột đánh úp tới khiến người trong xe đều choáng váng.

Kinh Thế nghiến chặt hàm, tập trung tháo bỏ dây an toàn. Vừa cố gắng hết sức để giữ bản thân tỉnh táo, vừa dùng hai chân đạp mạnh cánh cửa đã rạn nứt. Ngay khi đá bay cửa xe liền hỗ trợ những người còn lại, nhanh chóng chui ra ngoài.

Bốn người vừa đặt chân lên cát, đã bị gần một trăm người tụ thành vòng tròn bao vây lấy. Trong tay lăm lăm các loại vũ khí đủ hình dáng, chĩa thẳng về phía họ.

Vừa nhìn Mephisto đã nhận ra, đối phương tất cả đều là người chơi. Diện mạo và quần áo tuy có khác biệt, nhưng ngón áp út lại đồng nhất đeo một mặt nhẫn hình rắn đen.

Kinh Thế bật ra theo phản xạ: "Người của Ám Sát."

: "Hình như chúng chỉ nhắm vào cậu thì phải?" Âu Dương nói với Kinh Thế khi cẩn thận quan sát thái độ của đám đông.

Kinh Thế cảm thấy mình cần chút thời gian để sắp xếp câu từ: "Chuyện này nói ra cũng rất dài."

Sau khi thấy sự xuất hiện của Ly Vân và Mephisto, đám người Ám Sát có vẻ khá ngạc nhiên. Thậm chỉ kẻ dẫn đầu cũng bật thốt ra một âm vô nghĩa. Nhưng vẫn không có ý muốn rút lui.

: "Đám bất kính đáng chết!" Biểu cảm bình thản trên gương mặt Ly Vẫn rạn nứt một chút: "Sao các ngươi dám cả gan chĩa vũ khí vào bậc bề trên vĩ đại toàn trí toàn năng cơ chứ?"

Khuôn mặt mỹ miều của Mephisto viết đầy hai chữ 'không vui': "Lời thoại của ngươi đúng là lố lăng."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ không kéo dài lâu. Sự im lặng bị phá vỡ bởi những âm thanh ma sát của vũ khí trên đá đang chậm rãi tiếp cận bốn người.

— Keng, keng...

: "Dù sao đi nữa, bọn chúng là kẻ địch đùng không?" Ánh mắt thiếu niên trở nên sắc bén trong giây lát, lưỡi hái đen lớn xuất hiện trong tay: "Vậy thì ta chỉ cần quét sạch là được."

Ly Vân: "Ta sẽ dùng mạng các ngươi để thể hiện tín ngưỡng trung thành với Thần."

Kinh Thế, Âu Dương: "Hở?!"

Âu Dương đang dựa vào chiếc xe bị lật và khoanh tay trước ngực. Vẻ hoang mang như chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Kinh Thế cũng không nắm bắt được mạch đối thoại này, nhưng hắn vẫn nói: "Chú ý an toàn."

Sau vài giây im lặng, Mephisto và Levisey bước lên trước. Quen thuộc che chắn trước mặt và sau lưng của Kinh Thế.

Thiếu niên thanh âm bình thản: "Cứ để chúng cho bọn ta."

Tóc nâu và tóc vàng tán loạn bay theo gió biển. Từ trên người thiếu niên và thanh niên đồng thời phát ra sát khí nồng đậm khiến người ta nảy sinh tâm lý né tránh theo bản năng. Động tác của đám người đang bao vây họ cũng trở nên thận trọng và dè chừng.

Âu Dương không thể không nhìn hai người với một biểu cảm kỳ

quặc sau khi nhận thấy một niềm tin mạnh mẽ trong lời nói của họ. Một niềm tin tưởng kỳ cục và sự bảo vệ theo bản năng đối với Kinh Thế.

Mephisto và Ly Vân nháy mắt xông về hai hướng trước sau. Đám người xung quanh cũng đồng loạt xông tới.

Thanh âm vũ khí va chạm chói tai vang lên. Rung chấn kịch liệt phá hủy xung quanh và lay động không khí.

Đủ loại vũ khí và đạo cụ cao cấp được phô diễn sức mạnh, không khí xao động nóng hầm hậm theo trận đối chiến. Có vẻ như Irene thật sự đã hạ vốn gốc, quyết tâm muốn gϊếŧ chết Kinh Thế.

Kinh Thế cũng không chôn chân tại chỗ. Hắn bẻ một thanh sắt gãy từ xe bán tải, dùng nó tiến hành đối kháng với những kẻ đang lăm le xung quanh.

Đám đông hết lượt này đến lượt khác xông lên, phân tán sự chú ý của hai chủ lực tấn công. Rõ ràng, những người chơi có ý thức này vượt trội hơn hẳn những NPC vô tri khác. Điều đó cũng làm tăng khó khăn lên rất nhiều.

Theo thời gian, vị trí của bốn người mỗi lúc bị giãn cách.

Đối thủ của Mephisto nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên phát ra một tràng cười thích thú.

Thiếu niên giật mình như nhận ra gì đó. Tầm mắt vừa vặn bắt được một tia đỏ mỏng manh chiếu tới từ vách đá ngầm.

Mephsito đầu óc hỗn loạn cực kỳ, tức khắc quay người hét lên: "Có tay bắn tỉa!"

Ly Vân và Âu Dương kinh ngạc chuyển tầm mắt. Về phần Kinh Thế...

Điểm đỏ ngắm trúng ngay trái tim. Hắn thậm chí không có thời gian để nhận ra hay phản ứng lại. Sự uy hϊếp khi cận kề cái chết vô cùng rõ ràng.

Búp bê trong túi áo như nhận được tín hiệu nguy hiểm, mở bừng hai mắt. Một luồng sáng từ nó lan ra, cấp tốc hình thành lá chắn bảo vệ Kinh Thế.

Có điều, lớp chắn chưa kịp hoàn thiện. Tất cả vẫn chậm một bước.

— Đoàng!

L*иg ngực đột ngột truyền tới cơn đau kịch liệt. Kinh Thế cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, trước mắt một mảnh trắng xóa.

Khí huyết cuộn trào trong ngực, Kinh Thế phun ra một ngụm máu.

Một loạt biến cố vừa rồi xảy ra nhanh như chớp.

: "Kinh Thế!!!"

Ánh nhìn của mọi người đều hướng về một người duy nhất.

Móc khoá nhỏ rơi khỏi túi áo. Lớp chắn tia sáng bị phá vỡ tan thành từng mảnh, linh hồn của Linh Uyên cũng đúng lúc chuyển giao linh hồn tới nơi.

Rời vào trong mắt, là thân ảnh Kinh Thế gục xuống trên cát. Toàn thân nhuốm máu.

Búp bê bất động rơi trên mặt đất. Dường như không thể giấu nổi sự bàng hoàng.

Một trong những kẻ thuộc Ám Sát phấn khởi nhếch môi, vừa như thể kiêng kị lại vừa như là chán ghét

: "Tên người mới yếu ớt này thật sự là kẻ đã hạ người của Ám Sát ấy à? Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Phòng livestream điên rồi, bình luận phát ra loạn thành một đoàn. Số lượng người xem nhanh chóng tăng trưởng với tốc độ chóng mặt:

[!!! ]

[ TRỜI ƠI ANH KINH! C*N MẸ NÓ ÁM SÁT! ]

[ Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi! Các người bị điên à?!!! ]

[ Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó cái quái gì thế?! Anh Kinh anh Kinh anh Kinh!!! ]

[ Các huynh đài bảo trọng, tôi thấy có điềm đ* ổn từ đây rồi. ]

[ Tháng cô hồn sắp đến rồi, Ám Sát đi ch*t đi!!! ]

: "Kinh Thế."

Linh Uyên chống đôi tay bé xíu của mình trên mặt đất, nỗ lực dùng sức lao về phía Kinh Thế. Mặt cát gập gềnh lún sâu, y như phát điên mà dùng cả tay lẫn chân, vừa chạy vừa bò.

Khoảng cách chưa đến năm bước chân, nhưng vì kích cỡ thân thể mà trở nên xa cách.

Y muốn khóc, muốn gầm lên. Nhưng con mắt làm từ chỉ khâu lại không thể rơi xuống dù là một giọt nước mắt. Chỉ có thể bất lực phát ra những thanh âm nghẹn ngào nức nở.

: "Kinh Thế... Kinh Thế... Mau dậy đi..."

Búp bê toàn thân lấm bẩn, hoảng sợ rêи ɾỉ, liên tục ngã trái phải trong cát. Trông qua vừa ngu ngốc lại buồn cười.

Gương mặt làm bằng vải của nó vì va đập mà trở nên lộn xộn bẩn thỉu. Đôi mắt đỏ ngầu cùng áo choàng nát bươm trông thật xấu xí, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu.

Nhưng nó vẫn bất chấp tất cả. Phát điên mà chạy, mà bò lết về phía Kinh Thế.

: "Kinh Thế..."

Khi đôi tay nhỏ của y chạm được tới gương mặt người nọ, không khí trong nháy mắt kích phát tới đỉnh điểm.

Bầu trời và mặt đất đều đang gầm lên.

_