Sau khi Tuấn Tú cùng Hữu Thiên hoàn thành lễ bái thiên địa, thân là tân nương đương nhiên gã lập tức bị xua về tân phòng ngồi chờ, cậu thân là tân lang đương nhiên phải ở lại cùng khách tham gia tiệc mừng.
.
"Yên tâm đi! Bọn ta cùng lắm chỉ mừng Tuấn Tú vài chén rượu nhạt thôi, bằng không với tấm thân yếu đuối này của ngươi, chậc chậc ~~~ Sợ là chịu không nổi việc cả đêm bị lăn qua lăn lại a! Dù sao Tuấn Tú cũng nổi danh giang hồ là phong lưu công tử, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta đâu!" – Duẫn Hạo phụ trách đưa Hữu Thiên về tân phòng trước khi rời đi đã bỏ lại những lời vàng ngọc trên.
.
Hữu Thiên thiếu nước mặt đen như đáy nồi, không nói năng gì chỉ gắt gao nhìn Duẫn Hạo chằm chằm, chỉ hận không thể dùng mắt chọc hai lỗ lớn ngay trên người hắn.
.
"Tuấn Tú nói rất đúng! Ta phải nhanh chóng không phục lại công lực mới được, bằng không Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ nhảy lên cưỡi trên đầu ta mất!!!".
Một mình Hữu Thiên ngồi trong tân phòng chờ đợi, cũng không biết bao lâu đã qua, chỉ nghe thấy thanh âm ầm ĩ huyên náo ở bên ngoài dần dần nhỏ đi rồi dừng hẳn. Lại không biết qua bao lâu, cửa tân phòng được đẩy vào, gã liền trông thấy Tuấn Tú lảo đảo đi vào, không khỏi nhướng mày vội chạy tới đỡ cậu.
.
"Sao đệ lại uống nhiều như vậy?" – Trong giọng điệu của Hữu Thiên mơ hồ ẩn chứa tia trách cứ.
.
"Không sao, tửu lượng của ta rất tốt, chẳng qua hôm nay ta quá cao hứng thôi!" – Tuấn Tú nói xong còn đánh một tiếng
"Ợ" rõ to.
.
Thấy thế Hữu Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dìu Tuấn Tú đến bên giường.
.
"Uống nhiều như vậy, trước nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, để ta phân phó hạ nhân chuẩn bị canh giải rượu cho đệ!"
.
"Không cần!"
.
Tuấn Tú nói xong gạt tay Hữu Thiên ra sau đó nghiêng người tựa lên ngực gã, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt đối phương cười đến thiên chân khả ái, "Hi Triệt ca nói, phải khiến ta nắm thật chắc cơ hội lần này, thừa dịp công lực của huynh còn chưa khôi phục, một tay thu phục huynh, giúp huynh đệ bọn ta được hãnh diện, hắc hắc..."
.
Hữu Thiên nghe xong khóe môi không khỏi run rẩy, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận,
"Đám người chết tiệt kia, đích thực là một chút tử tế cũng không có!".
"Thực sự? Vậy đệ chuẩn bị thu phục ta như thế nào?"
.
"Hắc hắc ~~ Đương nhiên là như vầy..." – Tuấn Tú nói xong dùng sức đẩy một cái, hai người đồng thời ngã lên giường, "Đè huynh a!"
.
Nhìn Tuấn Tú ghé lên ngực mình vẻ mặt đắc ý dào dạt, Hữu Thiên không nhịn được cười khẽ,
"Nhiều năm như vậy rồi, Tuấn Tú của ta vẫn như ngày nào... Ngốc ngếch lại đáng yêu!",
"Chỉ thế là xong sao?" – Gã nhướng mày.
.
"Đương nhiên không rồi!" – Tuấn Tú cố gắng xê dịch về phía trước, "Ta muốn hôn huynh!"
.
Dứt lời, cậu lập tức dán môi mình lên môi gã.
.
Hưởng thụ Tuấn Tú chủ động hiến môi triền miên, Hữu Thiên bất động thanh sắc lặng lẽ đem y phục của hai người thoát từng lớp một, tìиɧ ɖu͙© trong đáy mắt càng lúc càng đậm. Chờ đến lúc cậu phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bản thân đã trần như nhộng.
.
"Huynh... Huynh thực biết tự giác mà, ta đỡ phải động thủ a!" – Tuấn Tú nói xong còn khẽ cắn môi dưới của Hữu Thiên như thể ban thưởng, "Vậy huynh ngoan ngoan nằm yên, đừng động, không cần hoảng, để ta... Đè chuẩn một chút!"
.
"Tuấn Tú, đệ say rồi!" – Hữu Thiên cười vô cùng ôn nhu nhưng cũng hết sức tà ác.
.
"Ta không có!" – Tuấn Tú lắc đầu, kiên quyết phủ nhận.
.
"Tuấn Tú, hôm nay đệ là tân lang a!" – Thanh âm trầm thấp êm tai của gã truyền đến.
.
"Đúng vậy!" – Cậu hài lòng gật gật đầu.
.
"Sở dĩ..." – Hữu Thiên tà mị cười, khẽ ngẩng đầu ghé sát vào mang tai Tuấn Tú nói thầm,"Nên để tân nương hầu hạ tân lang mới phải đạo a, đúng không?"
.
"Ân!" – Tuấn Tú mạnh mẽ gật đầu.
.
Khóe môi Hữu Thiên cong lên đồng thời gã xoay người đem Tuấn Tú đặt dưới thân.
.
"Vậy đệ ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để ta chu đáo hầu hạ đệ nha!" – Nói xong, Hữu Thiên còn vươn tay kéo màn giường buông xuống.
.
Nến đỏ vẫn đốt sáng đến tận bình minh, bên trong màn che, hai người ân ái triền miên, mây mưa mãnh liệt, chính là thỉnh thoảng sẽ có tiếng đối thoại như sau truyền ra.
.
"A... Không đúng... Đáng lẽ phải là... A... Ta ở... A a... Ở trên...".
"Đệ muốn ở trên sao? Cũng có thể a!".
"Aaa~~~ Sâu quá rồi... Đừng... Không phải... A... Là như thế..."...
.
Cho đến thật lâu thật lâu về sau, mỗi khi Tuấn Tú hồi tưởng lại đêm hôm đó, cậu luôn thở hắt ra đồng thời tổng kết chỉ bằng bốn chữ,
"Say! Rượu! Hỏng! Chuyện!".
.
===== Toàn văn hoàn =====