Ngày hôm sau, khi Tuấn Tú tỉnh giấc, cậu chỉ cảm thấy đầu không những cực kỳ hỗn loạn mà còn đau như muốn nổ tung.
.
Cố hết sức để ngồi dậy, Tuấn Tú vươn tay kiệt lực xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, lắc lắc đầu mong tỉnh táo trở lại thì cậu lại thấy một chén canh giải rượu xuất hiện ngay trước mặt. Kinh ngạc ngẩng lên, lấp đầy đáy mắt Tuấn Tú là mạo sa che kín khuôn mặt của Bí Kỳ. Tiếp nhận chén canh trong tay gã, cậu ngẩng đầu uống cạn, đợi một hồi mới cảm giác thoải mái hơn một chút.
.
"Thật ngại quá, ta tối qua... nhất định đã làm phiền ngươi rồi?" – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, ý cười mang theo xin lỗi.
.
Bí Kỳ lắc lắc đầu, đón lấy chiếc chén trống rỗng từ tay Tuấn Tú, để sang bên cạnh, sau đó mới kéo lòng bàn tay cậu ra, viết lên đó 【 Ngươi cảm thấy khá hơn hơn chút nào không? 】
.
"Ân, khá hơn nhiều rồi!" – Tuấn Tú gật gật đầu, vẫn ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, một lần nữa nói "Cám ơn ngươi!"
.
【 Đừng khách khí như vậy! Nếu có chuyện không vui có thể chia sẻ với ta mà! 】 – Bí Kỳ viết.
.
Tuấn Tú cười cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi "Kỳ thật đều là chuyện trong quá khứ, đáng lẽ ta nên sớm buông tay... Chỉ là nói thì dễ, đến khi thực hiện mới biết gian nan thế nào!"
.
Bí Kỳ nhìn Tuấn Tú, muốn xoa đầu cậu, không ngờ cánh tay bị người giữ lấy, có chút bất đắc dĩ nói "Ngươi lại làm thế rồi! Đã nói không biết bao nhiêu lần, ta không còn là tiểu hài tử nữa!"
.
Thế nhưng đệ vẫn giống một tiểu hài tử, rất sợ sự tịch mịch!.
Bí Kỳ không viết thêm gì nữa, chỉ đơn giản rụt tay lại, trong mắt hiện lên tia lạc mịch
"Đôi lúc, ta thực sự muốn mở miệng nói với Tuấn Tú rằng đệ không cần cậy mạnh, không cần ngụy trang! Từng vết thương trong lòng đệ, tất cả ta đều hiểu rõ, thế nhưng... Phác Hữu Thiên, ngươi không thể cũng không có tư cách!"
.
"Bí Kỳ, ta muốn..." – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, trong mắt mang theo tia do dự "Ta muốn về nhà một chuyến!"
.
Bí Kỳ nghe xong trong lòng liền chấn động, nhưng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, một mực im lặng chờ cậu giải thích.
.
"Năm đó, khi ta rời đi, ngay cả một câu từ biệt cũng không nói với mọi người, hơn nữa cũng vì người ấy mà... Không biết Tại Trung ca lúc này thế nào?!"
.
Nghe Tuấn Tú nói như vậy, trog lòng Bí Kỳ thoáng có điểm thất
lạc "Tuy ta hiểu đây là chuyện không có khả năng, thế nhưng tận đáy lòng, ta vẫn nuôi hi vọng nhà mà Tuấn Tú nhắc đến chính là Yên Vũ các!".
【 Muốn thì lập tức chuẩn bị thôi, ta sẽ đi cùng ngươi! 】- Bí Kỳ viết lên lòng bàn tay Tuấn Tú.
.
Cậu nhìn gã khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, tựa hồ còn chuyện cần suy nghĩ.
.
Năm ấy, ta không muốn ở lại Minh trang, nguyên nhân chủ yếu là do trong lòng oán hận Tại Trung ca! Thế nhưng đã hai năm trôi qua, tâm can cũng dần dần tìm được điểm lặng, có thể bĩnh tĩnh hơn, đối với chuyện của quá khứ không còn khăng khăng một mực nữa! Huống chi, ta và Hữu Thiên đi đến nông nỗi đó, đâu phải lỗi hoàn toàn do Tại Trung ca! Chẳng phải ta sớm đã hiểu rõ, Hữu Thiên chỉ yêu thương huynh ấy thôi sao?! Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bản thân, đã quá cố chấp!.
Thấy Tuấn Tú hồi lâu vẫn im lặng, Bí Kỳ bèn vỗ vỗ vai cậu, ngón tay lại viết 【 Đang nghĩ gì vậy? 】
.
Tuấn Tú lấy lại tinh thần, nhìn gã, thoáng nhếch môi "Nghĩ xem Tại Trung ca còn giận ta nữa không?!"
.
【 Ta nghĩ y sẽ không! 】 – Bí Kỳ không hề đắn đo, hồi đáp.
.
"
Hả? Làm sao ngươi biết?" – Tuấn Tú nhìn Bí Kỳ, nghi hoặc "Ngươi chưa từng gặp huynh ấy mà!"
.
【 Ca ca sẽ luôn bao dung đối với đệ đệ! 】 – Bí Kỳ đơn giản giải thích.
.
Tuấn Tú không nhìn được phì cười, gật đầu nhìn nam tử "Ca ca khác thì ta không biết, thế nhưng các ca ca của ta thực sự luôn bao dung ta!"
.
Tuấn Tú nói đến đây, nhãn thần đột nhiên biến đổi, trở nên sâu thẳm dị thường "Khi ta còn nhỏ, bọn họ đều một mực dốc hết tâm sức che chở ta! Cho dù về sau cả ba huynh đệ đều trở thành sát thủ, bọn họ vẫn như ngày nào, bảo hộ ta! Quy củ trong Minh trang chính là không dưỡng những kẻ nhàn rỗi, thế nhưng ta chưa từng một lần phải làm nhiệm vụ, chứ nói gì đến chuyện sát nhân!
Kỳ thật hiện tại ngẫm nghĩ lại, ta lúc trước vì một người không hề yêu thương mình lại đi oán hận Tại Trung ca, vừa quá đáng vừa chẳng có lý do! Chỉ là ta không sao khống chế được bản thân, oán hận trong lòng quá nhiều, lại không biết trút vào đâu, tất cả cũng vì ta..."
Không đành lòng hận người kia! – Nửa câu sau cùng, Tuấn Tú chỉ nghĩ thầm trong lòng.
.
Ta từng oán trách Tại Trung ca vì sao lại ích kỷ như vậy, lợi dụng Hữu Thiên, thế nhưng ta cũng đâu khác gì? Rõ ràng là Hữu Thiên chà đạp tâm can ta, thế nhưng ta lại đem hết thảy oán cùng hận trút lên đầu Tại Trung ca! Con người, luôn thiên vị như vậy sao?!.
【 Không sao đâu! Ta nghĩ y sẽ không trách ngươi! 】- Bí Kỳ an ủi.
.
"Có lẽ vậy!" – Tuấn Tú than nhẹ một tiếng "Huynh ấy nhìn vẻ bề ngoài cứ tưởng là người lạnh lùng cao ngạo, nhưng kỳ thật nội tâm lại vô cùng ấm áp ôn nhu! Lớp vỏ băng lãnh chẳng qua là để bảo vệ bản thân, huynh ấy thường nói chỉ cần vô tình sẽ không bị tổn thương! Ta khi đó chuyện gì cũng không hiểu, đợi đến khi trải qua rồi, mới biết được những lời huynh ấy nói có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng đau lòng!"
,
Kỳ thật ta và Tại Trung ca có quá nhiều điểm tương đồng, đều đem lòng yêu thương người không có khả năng đáp lại tình cảm đó, nếu có khác, chẳng qua ở điểm huynh ấy đã chọn phương thức chịu đựng thầm lặng một mình! Năm đó, khi Hi Triệt ca vẫn còn lưu lại Minh trang, Tại Trung ca chưa bao giờ biểu lộ mảy may tình ý với Duẫn Hạo ca, cam lòng đứng ở vị trí của một người huynh đệ!.
Còn tình yêu ta dành cho Hữu Thiên lại chẳng thể nào che giấu được! Có lẽ nguyên nhân là do ta vừa không giỏi giấu diếm tình cảm vừa bất lực trong việc khống chế con tim mình! Chính vì vậy mà những gì Kim Tuấn Tú nhận được, không những là sự lạnh lùng và xa lánh của Hữu Thiên, mà còn có từng nhát dao cào nát tâm can!.
"Được rồi a, đừng nói những chuyện đó nữa!" – Tuấn Tú đột nhiên chuyển chủ đệ, mỉm cười thật tươi "Ta đã kể cho ngươi nghe nhiều chuyện riêng tư như vậy, ngươi có đúng hay không cũng nên thẳng thắn một chút a? Nhận thức ngươi hơn hai năm trời, vậy mà ta chưa từng nghe ngươi kể về bản thân mình lấy một lần! Ngày hôm nay, ta nhất định phải biết hết thảy!" – Ánh mắt cậu khi nói còn ánh lên tia tinh nghịch.
.
Bí Kỳ nghe thế, khóe môi mơ hồ cong lên, kéo tay Tuấn Tú đến gần, viết dứt khoát 【 Ta sẽ không kể! 】
.
"Vậy ngươi có thể viết a!" – Tuấn Tú nhịn không được đảo trắng mắt.
.
【 Ta sợ giấy không đủ! 】
.
Viết xong, Bí Kỳ cầm lấy cái chén trống rỗng đặt bên cạnh, xoay người đi ra phía cửa.
.
"Ngươi lại qua quýt lấy lệ rồi! Gọi ngươi là Bí Kỳ, một điểm cũng không sai mà!"– Tuấn Tú tuy rống to nhưng không phải vì tức giận mà vì thúc thủ vô sách.
.
Bí Kỳ tựa hồ cực kỳ kiêng dè mỗi khi nhắc đến chuyện của chính mình! Mỗi lần Tuấn Tú chỉ mới thoáng đề cập, gã không những chẳng trả lời mà còn lập tức ly khai, sở dĩ, nhận thức đối phương hơn hai năm, nhưng cậu đối với nam tử lúc nào cũng đội mạo sa hoàn toàn không biết một chút gì!
.
Phớt lờ Tuấn Tú có bao nhiêu bất mãn, Bí Kỳ một mạch bước khỏi cửa, giam toàn bộ thanh âm cường đại của cậu trong phòng.
.
Tuấn Tú, không phải ta không thể cho đệ biết, mà hết thảy con người ta, đệ từ lâu đã hiểu rõ rồi, ta còn lời nào để nói nữa! Đối với Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú chính là nhất thanh nhị sở! Bất quá, đối với Bí Kỳ, kể từ thời điểm xuất hiện, người này một mực ở bên cạnh đệ, bởi sự tồn tại của gã chỉ có một ý nghĩa duy nhất!.
Đó chính là....
Bảo hộ đệ, một mình đệ mà thôi!__________________________________
Tuấn Tú và Bí Kỳ lưu lại tiểu trấn nọ thêm vài ngày nữa, rồi mới bắt đầu lên đường hướng về Minh trang.
.
Hai người không vội lên đường mà khởi hành rất chậm rãi, dọc theo đường đi không quên du sơn ngoạn thủy. Kỳ thật đối với Minh trang, trong lòng cả hai người đều có ít nhiều bồn chồn, nếu Tuấn Tú mơ hồ sợ hãi khi quãng đường càng ngày càng rút ngắn, thì sự lo lắng của Bí Kỳ so với cậu còn muốn trầm trọng hơn.
.
Gã rất sợ hãi, sợ về đến Minh trang rồi thì thân phận Phác Hữu Thiên sẽ bị bóc trần. Tuy rằng Tuấn Tú không nhận ra Bí Kỳ chính là Hữu Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa rằng người nam tử thanh khiết cực kỳ thông minh ở Minh trang cũng không phát hiện ra!
.
"Nguyên nhân Tuấn Tú vô pháp nhận ra thân phận của Bí Kỳ bởi vì đệ ấy không sao đoán được bí mật khiến vóc dáng của ta thay đổi, thế nhưng Tại Trung lại biết. Tuy rằng khả năng một người bình thường liên tưởng đến phương diện đó, thế nhưng mọi chuyện trên đời chẳng phải đều có rủi ro hay sao? Vạn nhất Tại Trung phát hiện ra ta là ai, sau đó y nhất định sẽ ngăn cản ta tiếp tục làm như vậy, bởi suy cho cùng...".
"Bí Kỳ!".
Bên tai bất chợt vang lên tiếng gọi to khiến Bí Kỳ giật mình tỉnh táo lại, gã quay đầu sang bên cạnh, ngây ngốc nhìn khuôn mặt phụng phịu lộ rõ vẻ bất mãn của Tuấn Tú.
,
"Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Ta gọi nhiều như vậy mà chẳng thấy người để ý đến ta! Bảo cùng đến trà quán thưởng trà, thế mà trà một bên đã muốn nguội ngắt còn ngươi chẳng may may động đậy, ngươi hôm nay sao lại đãng trí như vậy a?"
.
Bí Kỳ lắc lắc đầu, ý bảo gã không sao.
.
Tuấn Tú hoài nghi nhìn vào đôi mắt ẩn sau diện sa của Bí Kỳ, đột nhiên cậu chuyển sự chú ý đến bên hông gã lúc này lộ ra một tiểu hà bao, nhịn không được mà vươn tay túm lấy.
.
"
Oa? Ngươi thế nào mang theo bên người chiếc hà bao* trông xấu xí như vậy? Bên trong có... Hả, tóc sao? Cái này..."
.
Không để Tuấn Tú tỉ mỉ quan sát, Bí Kỳ nhanh như cắt giật lại hà bao, vội vàng cất vào trong ngực.
.
Tuấn Tú không khỏi có chút sửng sốt, trong lòng thoáng xoẹt qua tia khó chịu, khóe môi nhếch lên cười lạnh "Ra là bảo bối a? Ngay cả xem qua một chút cũng không được, là của người trong lòng ngươi sao? Đừng có nói rằng, ngươi bấy lâu nay nguyện ý đi cùng ta, là vì dung mạo của ta vừa vặn trông giống người trong lòng ngươi đấy?"
.
Bí Kỳ nghe thế trong lòng cả kinh, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
.
Tuấn Tú thấy thế chỉ cười nhạt, lộ ra biểu tình hoàn toàn thờ ơ "Ngươi khẩn trương cái gì? Cho dù có chuyện đó thật đi chăng nữa cũng đâu có sao, chúng ta vừa vặn hòa nhau! Bởi vì ta đối với ngươi chính là như vậy!"
.
Nói xong cậu đứng lên đi khỏi quán, Bí Kỳ thấy thế cũng vội vàng nối gót.
,
"Tuấn Tú, đệ đang giận sao?! Thế nhưng đệ bảo ta phải giải thích phải dỗ đệ thế nào đây? Huống hồ so với biểu tình tức giận thì phản ứng của Tuấn Tú rất giống đang... Ghen!?" –Nghĩ đến đây, Bí Kỳ liền nhíu mày căng thẳng, chỉ cảm thấy l*иg ngực lúc này như bị tảng đá cực lớn chèn ép, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
.
"Tuấn Tú, chẳng lẽ đệ đã động tình với nhân dạng Bí Kỳ này của ta? Vậy Phác Hữu Thiên thì phải làm sao? Chẳng lẽ đệ thực sự muốn quên lãng gã, không bao giờ gặp lại nữa ư?" – Trái tim đau nhói như bị xé rách, Bí Kỳ lắc lắc đầu, không nhịn được cười khổ.
.
"Phác Hữu Thiên ơi là Phác Hữu Thiên! Ngươi cứ tự cho rằng ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện Tuấn Tú sẽ hạnh phúc ở bên một người khác, thế nhưng xem ra ngươi đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi! Ai~~ Thực không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày, ta sẽ ghen tuông với chính con người mình!".
Tuấn Tú hiện tại trong lòng cũng khó chịu không chịu nổi, cậu biết lần giận dỗi này thực sự chẳng vì lý do gì, thế nhưng bực dọc vô pháp xóa tan được. Vừa nghĩ tới trong trái tim của Bí Kỳ có lẽ lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của người gã yêu sâu đậm, cậu càng thấy khó chịu!
.
"Chẳng lẽ ta thực sự đối với Bí Kỳ... Không! Không thể đâu! Chỉ vì Bí Kỳ quá giống Hữu Thiên, cho nên ta mới khó lòng kiềm chế mà dồn tình cảm dành cho Hữu Thiên lên người Bí Kỳ! Thế nhưng dù là vì nguyên nhân đó đi chăng nữa, ta... đối với Bí Kỳ quả thực không công bằng!".
Hai người đều nặng trĩu tâm sự, trên đường đi không ai lên tiếng nói chuyện. Đợi đến khi về đến khách điếm, người nào tự động về phòng người nấy. Tuấn Tú vừa về phòng đã nằm dài trên giường, chỉ cảm thấy tâm trí khó lòng yên ổn.
.
"Bấy lâu này ta vẫn luôn coi Bí Kỳ là bằng hữu, là huynh đệ cơ mà! Thế nhưng dường như tình cảm ta dành cho Bí Kỳ đã dần dần thay đổi! Kể từ cái ngày ta với Bí Kỳ đơn thuần kết giao bằng hữu rồi thành đi chung đường, cho đến tận bây giờ, đối với Bí Kỳ, ta... ta tựa hồ không muốn xa rời! Nếu có một ngày Bí Kỳ đột nhiên ly khai ta, vậy thì ta..." – Cuống cuồng lắc đầu, Tuấn Tú không dám suy nghĩ thêm nữa, bởi chỉ thoáng nghĩ đến khả năng kia có tồn tại, trái tim cậu cũng vì thế mà đau như bị đao cắt.
.
Bất đắc dĩ hé môi, Tuấn Tú cười khổ
"Ba năm trước, khi ta rời khỏi Minh trang đã quyết tâm đoạn tuyệt hết thảy, cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không động tâm với bất cứ ai khác nữa... Nhưng... nhưng Bí Kỳ hoàn toàn bất đồng! Mỗi khi ở bên cạnh Bí Kỳ, ta cảm thấy thật ấm áp, rất vui vẻ, rất giống... Rất giống với cảm giác của những ngày ta mới đến Yên Vũ các, luôn cùng Hữu Thiên ở chung không rời, chúng khiến ta trầm mê đến không thể tự kềm chế bản thân...".
Cốc! Cốc! Cốc!,
Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Tú, cậu ngồi dậy, rời giường, vừa mở hé cửa, đã thấy Bí Kỳ đứng chờ sẵn.
.
"Vào đi!" – Tuấn Tú rầu rĩ nói một tiếng rồi xoay người, đến bên bàn trà, ngồi xuống.
.
Bí Kỳ bước vào phòng rồi đóng cửa lại cẩn thận, sau đó mới ngồi đối diện với Tuấn Tú, đặt tờ giấy lên bàn, đầy về phía cậu.
.
Tuấn Tú tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết 【 Vẫn còn tức giận sao? 】
,
Xem xong, cậu khẽ cười, ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện "Ngươi thế nào không hề trách ta? Kỳ thật ta chẳng có bất cứ ly do gì để tức giận cả!"
.
Bí Kỳ lắc lắc đầu, ở trong phòng tìm một cây bút, viết tiếp 【 Vốn dĩ tức giận chính là không có lý do! 】
.
"Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi!" – Tuấn Tú quan sát Bí Kỳ "Vì nguyên nhân gì mà nguyện ý đi cùng ta?"
.
【 Chúng ta chẳng phải tình cờ gặp gỡ nhau, rồi kết giao thành bằng hữu song hành sao? 】 – Bí Kỳ thản nhiên viết, trả lời.
.
"Chỉ đơn giản vì thế thôi sao?" – Tuấn Tú nhíu mày, không hề hài lòng "Làm gì có loại bằng hữu nào chịu song hành cùng nhau hơn hai năm trời chứ? Ta từng hoài nghi ngươi chính là người của Yên Vũ các, thế nhưng ta tốt xấu gì cũng ngốc nghếch chờ đợi trong Yên Vũ các bảy năm trời, bất quá chưa từng trông thấy ngươi! Hơn nữa, một người có thể giống với Hữu Thiên đến mức này, ta tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ, sở dĩ ta lúc nào cũng hiếu kỳ, muốn biết ngươi là ai, vậy mà ngươi luôn lảng tránh!"
.
【 Điều gì đã qua rồi thì đã thuộc về quá khứ, có biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì! Lẽ nào đối với ngươi, ta chỉ đơn giản là Bí Kỳ còn chưa đủ hay sao? 】 – Bí Kỳ lãnh đạm viết.
.
Tuấn Tú hạ tầm nhìn, không nói gì,
"Quả thực đúng vậy, đối với bằng hữu thì thế đã đủ, chính là...".
"Thôi quên đi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép! Trời không còn sớm nữa, ngươi quay về phòng nghỉ ngơi đi! Chúng ta ngày mai còn phải tiếp tục hành trình a!"
.
Bí Kỳ gật gật đầu, lưu thêm mấy chữ 【 Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút! 】
.
Xong đâu đấy, gã liền đứng dậy rời khỏi sương phòng của Tuấn Tú.
.
Nhìn Bí Kỳ rời đi, cậu yếu ớt thở dài một hơi,
"Năm đó, ta thà một mình ly khai chứ không nguyện tiếp nhận Hữu Hoán, nguyên nhân chỉ vì không muốn đệ ấy trở thành thế thân của người đó! Ta rõ ràng không có bất cứ tình cảm nào khác tình huynh đệ với Hữu Hoán thì sao có thể lợi dụng đệ ấy, đón nhận sự an ủi! Thế nhưng hiện tại, Kim Tuấn Tú, ngươi đã biến Bí Kỳ thành cái gì? Là ngươi thực sự động tâm với người ta, hay cũng là... Cũng là coi Bí Kỳ là thế thân của Hữu Thiên?".
Tuấn Tú lắc lắc đầu, chỉ cảm tâm trí rối bời, cậu lúc này hoàn toàn mơ hồ, không hiểu tình cảm bản thân dành cho Bí Kỳ đến tột cùng là gì, thế nhưng có thể khẳng định một điều, nó không còn đơn thuần là tình bằng hữu nữa rồi!
.
Nằm trở lại giường, Tuấn Tú lặng lẽ nhắm hai mắt lại, trong đầu không dừng tua lại những gì Bí Kỳ viết khi nãy.
.
【 Điều gì đã qua rồi thì đã thuộc về quá khứ, có biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì! 】.
Khéo môi cong lên, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Tuấn Tú cười khổ
"Nếu thực sự có thể đơn giản như vậy, tốt biết bao!".
Bí Kỳ khi rời đi vẫn một mực đứng ngoài cửa, tâm tình cực kỳ rồi loạn.
.
Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, và trong khoảng thời gian đó đã có quá nhiều chuyện phát sinh, thế nhưng Tuấn Tú vẫn như ngày nào, ngây thơ tựa như tờ giấy trắng, khiến người khác chỉ cần liếc mắt nhìn ra đã nhìn thấu được tâm tư của cậu.
.
"Có lẽ chính bản thân Tuấn Tú vẫn chưa phát hiện ra, thế nhưng ta có thể nhận ra, đệ thực sự đã động tâm với Bí Kỳ! Chuyện này ta.. ta quả thực từ trước đến tận bây giờ chưa từng dự liệu đến! Bởi dù thế nào đi chăng nữa, Bí Kỳ hiện tại chẳng phải là một nam tử câm có tướng mạo xấu xí dọa người hay sao?! Tuấn Tú, đệ cư nhiên..." – Bất giấc nhếch môi, Bí Kỳ mỉm cười đầy chua xót.
.
"Ta nguyên bản chỉ muốn tận lực bảo hộ đệ, mãi đến lúc nào đệ tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình, vậy mà sự tình ngày hôm nay đã phát triển vượt khỏi dự liệu của ta! Thế nhưng nếu như Tuấn Tú thật sự động tâm lần nữa, vậy có đúng hay không nó đồng nghĩa với việc ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh đệ ấy? Phác Hữu Thiên đã không thể đem đến hạnh phúc cho Kim Tuấn Tú, nhưng Bí Kỳ biết đâu có thể... Chỉ cần thân phận của người này vĩnh viễn không bị bại lộ!",
Nghĩ đến này, đôi mắt nguyên bản nhu hòa luôn u buồn của Bí Kỳ hiện lên quang mang cực kỳ kiên định.
"Tuấn Tú, dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội để ta có thể ở bên cạnh đệ, vậy thì vô luận phải trả giá đắt cỡ nào, ta đều cam tâm tình nguyện!"__________________________________
* Hà bao: Ran từng giải thích từ này trong chương 31 Mỹ nhân tâm kế, là chiếc túi nhỏ có thể đựng bạc vụn hoặc hoa thơm đeo bên hông, thích hợp dùng cho cả nam và nữ.
Mạch truyện càng ngày càng khiến Ran điên đầu, ngôn từ cũng bắt đầu có chút lộn xộn, và xu hướng làm theo cảm tính hơi cao!
Tại Trung mà phát hiện ra, hay Thạch ca làm chuyện gì điên rồ thì còn vui nữa! Nhưng may mà Mai mẹ ghẻ... ấy nhầm, Mai tỷ cũng không quá nhẫn tâm, nên khả năng Thạch ca rạch mặt hủy dung không cao =___=