Chương 9

Chớp mắt đã là đầu đông. Nhìn cảnh vật trắng thuần trước mắt, tựa như ngàn vạn tinh tú trên trời đang thi nhau rơi xuống nhân gian, đẹp đẽ, diễm lệ, hoặc nhân. Dù có chút lạnh lẽo, dù chỉ như pháo nổ yên hoa rồi cũng sẽ có lúc tàn, nhưng mà vẫn đọng lại trong lòng người vẻ đẹp không gì sánh bằng.

Tuyết khác với yên hoa là bởi vì ít nhất giơ tay ra là có thể chạm vào, ít nhất có thể cảm nhận sự tan chảy của nó, cũng như tình yêu của tuyết, biết rõ để người chạm vào là sẽ hương tiêu ngọc vẫn, vậy mà vẫn nguyện ý hi sinh thân mình để được bên người, dù cho sinh mệnh có mong manh cũng phải giữ lấy sự mỹ lệ, thuần khiết lưu lại trong lòng người.

Trữ Phi Điểu đứng giữa bầu trời phi phi yên tuyết, nàng khe khẽ mỉm cười.

Tình đọng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, sinh mệnh cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Hóa ra, chỉ một cái chớp mắt của nhân sinh, đã là một đời một kiếp rồi.

Mới đó nàng còn cùng hắn giẫm lên lá phong, hưởng thụ tiết trời khoan thai của mùa thu. Mới đó nàng còn cùng hắn đón trung thu, hắn vì nàng xuống bếp làm hỉ đản, hắn còn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện mẫu hậu của hắn, bà là nữ nhân ôn nhuận như ngọc, thủ lễ khiêm nhường, luôn giữ đúng đức hạnh cao quý, là bậc mẫu nghi thiên hạ không ai có thể tốt hơn bà, dù rằng bà đã là một phế hậu.

Hắn không nói với nàng nguyên nhân tại sao, nàng cũng không tìm hỏi cớ sự, chỉ lẳng lặng nghe hắn phân ưu. Nàng thấy trong mắt Vọng Thừa Thiên mỗi lần nhắc đến mẫu hậu đều vạn phần tôn kính, nhưng chưa một lần nào nàng nghe hắn nhắc đến phụ hoàng của mình. Hắn còn nói món hỉ đản này là đích thân mẫu hậu dạy hắn làm, lúc mẫu hậu hắn còn sống mỗi năm đến dịp lễ đều làm món này cho hắn, bởi vì trong hoàng cung rộng lớn này không ai xem trọng bọn họ, bọn họ chỉ có thể nương tựa vào nhau qua từng năm tháng lạnh lẽo mà thôi.

Cũng chỉ trong cái chớp mắt, một mùa nữa lại đi qua. Thời gian tưởng chừng rất dài, lại vô cùng ngắn ngủi và mong manh đến thế. Trước đây nàng chưa từng để tâm đến thời gian, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa giao thoa đều chưa từng liên can đến nàng, đối với nàng một năm hay mười năm hai mươi năm trôi qua đều chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì sự sống của nàng chỉ vì một ngày, duy nhất ngày đó mà thôi, còn lại đều là tồn tại. Nhưng mà, cũng chỉ vỏn vẻn trong vài tháng ngắn ngủi này, lại như là thời gian của cả cuộc đời nàng đã đánh mất, nàng tham lam từng khắc để được sống, nàng còn ước rằng thời gian đừng trôi nữa, hay là dừng lại ở một năm này thôi, để nàng được mãi mãi bên cạnh hắn bầu bạn.

"Phi Điểu, nàng muốn chết sao!"

Vọng Thừa Thiên từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, hắn cởi trường bào của mình choàng lên người nàng, mặc dù người nàng đã là tầng tầng lớp lớp y phục rất dày, thế mà hắn vẫn chưa yên tâm còn ôm chặt nàng vào lòng để sưởi ấm.

Trữ Phi Điểu bất đắc dĩ phản bác: "Thϊếp chỉ muốn ngắm tuyết một chút thôi, đâu đáng sợ như vậy."

"Bổn vương thật không hiểu nỗi nàng, rõ ràng thân thể nàng không chịu được một chút hàn khí nào, nàng còn rất sợ lạnh, lại tự dưng chạy ra đây ngắm tuyết làm gì? Có gì đáng ngắm hả?" Vọng Thừa Thiên càng nói càng tức giận, hắn chỉ mới không để mắt nàng một chút nàng đã làm loạn, sau này có lẽ hắn phải buộc chặt nàng bên cạnh mới được!

Trữ Phi Điểu đương nhiên hiểu hắn là đang lo lắng cho nàng, nhưng mà hiếm khi có dịp được cảm nhận những thứ mà trước đây nàng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này? Cuộc đời nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nàng không muốn khiến bản thân thêm bất kỳ nuối tiếc nào nữa, dù cho hôm nay là lần cuối cùng được sống nàng cũng phải sống thật tốt.

Nhân sinh có quá nhiều chuyện không thể thuận theo ý bản thân, chỉ có thể thuận theo ý trời, ý của người khác... Cuộc sống đó nàng chịu đủ rồi.

Trữ Phi Điểu dựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Chàng biết không, thϊếp muốn một lần chân chính được sống, sống với con người thật của bản thân, không phải sống theo vận mệnh, chàng có hiểu không? Giống như con chim bị nhốt trong l*иg quá lâu, nó khao khát bầu trời xanh thẫm ngoài kia, nhìn từng chú chim khác giống nó nhưng được sải cánh bay trên bầu trời bao la, còn nó chỉ có thể ở trong l*иg mà ngưỡng mộ, ghen tị, không thể làm gì khác hơn. Cuộc sống nó cứ tưởng sẽ nhàm chán, vô vị đến khi chết, nhưng đột nhiên có một ngày chiếc l*иg được mở ra, nó được bay trên bầu trời mà trước đây nó chỉ có thể ngước nhìn, nó được chạm đến những thứ mà trước đây nó chỉ có thể khát vọng, nó muốn bay đi, bay đi thật xa, thậm chí không bao giờ phải quay về chiếc l*иg đó nữa..."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nàng nói, nói thật nhiều, dường như muốn nói hết những lời tận đáy lòng của bản thân, nói hết những gì mà nàng nghĩ suốt đời này sẽ chẳng thể nói với ai, cũng sẽ chẳng ai thấu hiểu nỗi uất ức, bi thương, cùng bao khát vọng tưởng chừng rất tầm thường lại quá xa vời với một kẻ như nàng.

Vọng Thừa Thiên ôm nàng càng chặt hơn, hắn như một bức tường thành kiên cố, vững chắc, cho nàng cảm giác dù trời có sập xuống vẫn còn hắn thay nàng chống đỡ, thay nàng gánh vác tất cả. Nàng thật sự mệt rồi, quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn dựa vào hắn cả đời này, làm một nữ nhân nhu nhược, ngu ngốc bên cạnh hắn.

"Bổn vương hiểu, nàng muốn gì thì cứ làm đó, nàng thích gì bổn vương đều cho nàng! Những thứ trước đây nàng không có bây giờ sẽ có, một thứ cũng không thiếu!" Hắn còn hận không thể đem cả thiên hạ này dâng tặng cho nàng! Những gì nàng nói hắn đều hiểu, bởi vì hiểu nên hắn sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi, bởi vì hắn cũng là một kẻ như vậy, chỉ có thể ngồi trên long ngai nhìn thế sự.

"Thừa Thiên, đa tạ chàng!" Năm chữ này nàng không biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, nhưng thật sự ngoài năm chữ này nàng chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải đền đáp hắn thế nào. Hắn là một đế vương chí cao vô thượng lại đối với một nữ nhân như nàng tình thâm ý trọng.

Mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất trong bốn mùa, sao hai người bọn họ lại cảm thấy thật ấm áp?

Vài ngày đến tuyết rơi ngày càng dày không có dấu hiện sẽ sớm dừng lại, tiết trời bỗng trở nên khắt nghiệt hơn, chỉ một cơn gió bắc thổi đến có thể khiến người ta lạnh tận xương tủy. Nơi nơi đều đóng chặt cửa, ai nấy đều chỉ muốn rút mình trong lò sửa. Nhìn trời tuyết phủ trắng xóa, vạn vật đều đã ngủ đông, kỳ hoa dị thảo ngoài kia cũng chẳng còn lại gì. Thi thoảng chỉ có vài cung nhân, tiểu thái giám đi qua đi lại, rồi cũng nhanh chóng biến mất dạng.

Hoàng cung thì ra cũng có lúc yên tĩnh thế này. Nàng ngồi trong điện bỗng tấu nên một khúc cầm, ngón tay thuần thục chuyển động trên từng phím dây. Thanh âm này thật lãnh đạm, lại như đang cảm thán cho một chuyện tình bi thảm nào đó...

Hoa vì muốn cùng gió hòa hợp mà buông bỏ sinh mệnh trân quý, gió vô tình không vì ai dừng lại, bỏ lại hoa nơi dòng nước lạnh lẽo, hoa vô tình vì gió mà rơi, nước vô tình nước chảy có ý, nước luyến hoa tự biến mình thành kẻ đa tình. Kẻ vô tình chờ kẻ vô tình, chờ đến khi hoa tàn gió cũng chẳng đến mang hoa đi, chỉ còn dòng nước lạnh ngày nào đưa tiễn.

Kẻ vô tình thật sự là ai, ta hay ngươi?

Hoa khai trên cành, hoa tẫn cùng gió.

Chẳng ngờ đến, kẻ lụy tình dưới chân...

Lãnh đạm như thế, hờ hững như thế, lại ngập tràn bi ai, lại làm người bất giác đau lòng, không nhận ra lệ đã sớm tràn mi...

Vọng Ân Vân vừa bước chân vào đến cửa chẳng nỡ quấy rầy nữ nhân kia, y đứng ở đó lẳng lặng nghe nàng tấu hết khúc cầm. Đây là lần thứ hai y nghe thấy tiếng cầm tuyệt mỹ của nàng. Lần thứ nhất nàng như yêu ma đoạt hồn câu phách chúng sinh nguyện vì nàng mà thần hồn điên đảo, lần thứ hai nàng lại như tiên tử lạc bước hồng trần, thương xót ái ố của nhân sinh. Dù nàng là tiên hay yêu nhân sinh vẫn nguyện ý vì nàng khuynh tẫn sở hữu, khó trách hoàng huynh cuồng vọng của hắn si tâm.