Chương 4

Trận cuồng phong bạo vũ dù có kinh thiên động địa bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải hoàn trả bầu trời về với hừng đông tươi sáng. Trữ Phi ngồi trước tiểu gia trong rừng trúc bạt ngàn, bên cạnh nàng là một nam tử. Giờ đây nàng mới biết cái gọi là vật vẫn còn nhưng người đã thay đổi.

"Tiểu Điểu, nàng đừng quên mình là ai! Chân trời góc bể có thể tìm đến, nhưng huyết nhục của thân nhân tuyệt đối không thể dẫm lên!"

Thanh âm của Viễn Thụ nàng đã nghe ngàn vạn lần, còn nhiều hơn thanh ngữ của mẫu thân nàng. Trên đời này người đối tốt với nàng nhất là Viễn ca ca, nàng mất tích nửa tháng không có ai phát hiện, có lẽ không đến ngày sinh thần thánh nữ mẫu thân giáo chủ của nàng cũng không phát giác bất thường. Chỉ có Viễn ca ca âm thầm đứng phía sau bảo hộ nàng.

"Ta biết rồi. Viễn ca ca, huynh yên tâm!" Ánh mắt ngưng đọng nhìn hoa lộ trên cành trúc. Trận phong vũ này tuy kết thúc nhưng mưa vẫn còn đọng lại trên trúc, không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Tiểu Điểu..." Viễn Thụ muốn nói rồi thôi, âm thầm nhìn theo nàng.

Trữ Phi Điểu khe khẽ lắc đầu, nàng hiểu rõ suy nghĩ của Viễn ca ca. Bây giờ bên cạnh nàng có rất nhiều cao thủ do Vọng Thừa Thiên phái tới, nàng gặp gỡ Viễn Thụ cũng rất bất tiện, nếu không phải đại sự tốt nhất không nên gặp tránh Vọng Thừa Thiên sinh ngờ... Vạn nhất là bại lộ thân phận! Lần này gặp gỡ chỉ để báo bình an cho y.

"Huynh về đi, ta phải đi đây.” Nàng phi thân rời đi, huyết y tựa như phượng hoàng rực hỏa bay lượn trên bích lạc. Viễn Thụ đã quen thuộc đứng một chỗ bất lực nhìn nàng biến mất. Trữ Phi Điểu nàng không còn bàng quan nữa, nàng đã thật sự bước chân vào trần thế.

Hoàng cung, Trữ Phi Điểu vô tình dừng chân trong Ngự Hoa Viên. Xa xa là lương đình có một đám nữ nhân phong dung thịnh sức, bề ngoài là tỷ muội hữu lễ thưởng trà luận đạo, nhưng bên trong đều ngấm ngầm tranh nghiên đấu diễm.

Nàng nhìn ra thân phận bọn họ, nàng biết nên rời đi mới đúng, nhưng đôi chân không tự chủ cứ bộ diêu sinh hoa. Hoa nhãn luân động nhìn hai tiểu hài tử đang chơi đùa vui vẻ, một trong hai tiểu hài chính là đại hoàng tử con của Vọng Thừa Thiên! Không lẽ… Tiểu hài kia cũng là con hắn? Trữ Phi Điểu không khỏi ẩn nhẫn đau.

"A... a... Thần tiên tỷ tỷ... A..." Thanh âm thanh thúy vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, đám nữ nhân trong lương đình ánh mắt muôn hình vạn trạng, bất quá trên đầu chữ sắc đều có một con dao.

Thái giám cung nữ mười phần đã chính phần minh bạch nàng là ai, dù giờ khắc này nàng có đeo mạng sa. Chỉ có hai tiểu hài tử một lớn một nhỏ chạy về phía nàng, mấp máy môi phát ra âm thanh thanh thúy vô ngần: "Thần tiên tỷ tỷ... Thần tiên tỷ tỷ.”

Con của hắn gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ ư? Nếu một ngày chúng lớn lên liệu rằng có thể chấp nhận phụ thân hắn tam thân hồng nhan, tứ phận tri kỷ không? Còn có thể gọi bọn họ một tiếng thần tiên không, một tiếng tỷ tỷ, thậm chí một tiếng mẫu phi...

Hình ảnh tiểu hài ước chừng một tuổi bước đi chưa vững loạng choạng muốn ngã xuống đã được tiểu hài tầm hai, ba tuổi đỡ lấy lọt vào mắt nàng. Tình thân đáng giá chốn hoàng cung... Không biết mai sau bọn chúng lớn lên sẽ được l*иg vàng này tô luyện ra sao, còn nhớ đến đoạn tình thâm như thủ túc này hay sẽ huynh đệ tương tàn đây?

"Đại hoàng tử và nhị hoàng tử... Tiểu tổ tông của nô tài ơi, vạn nhất hai ngài đừng xảy ra chuyện gì, bọn nô tài có mười mạng cũng không đền nổi.”

Lão thái giám già và đám cung nhân vội chạy đến đỡ lấy nhị vị hoàng tử, ngang qua nàng chỉ dám cúi đầu, không biết hành lễ xưng hô như thế nào mới hợp quy.

Nàng từ đầu đến cuối chỉ im lặng, nhớ đến lời Đông Quách Doanh và Viễn Thụ cứ văng vẳng bên tai nàng: "Nên nhớ thân phận của ngươi là ai.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nàng xoay người muốn rời đi thì bất ngờ giọng nữ nhân ôn nhu cản bước chân.

"Thì ra là nữ nhân gần đây được bệ hạ ân sủng.”

Một câu nói khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. Nàng muốn đi không được, muốn đáp cũng không thỏa. Kỳ thực nàng không muốn gây phiền phức cho hắn nên đành im lặng, mặc đám nữ nhân kia phụ họa. Thị phi đàm tiếu đã quá nhiều.

Danh phận, là hai từ hoa hoa mỹ mỹ nhất thế gian...

Nàng thật sự không phải nữ nhân của hắn, càng không có danh phận! Nàng không muốn đồng sự nhất phu, mà hắn cũng không hề có ý định ban cho nàng danh phận. Cứ như vậy bên cạnh hắn, hoặc là nợ máu trả máu, hoặc là đợi hắn chán ghét buông tha.

Đúng lúc này từ hòn giả sơn xuất hiện ba nam nhân, hai người ăn vận giống phiên ban nàng đoán không phải người của Bạch Nhật Đế Triều, còn một người có nét tương đồng Vọng Thừa Thiên, khí chất phi phàm. Người này và Vọng Thừa Thiên cùng sở hữu một đôi phượng nhãn, nhưng Vọng Thừa Thiên là đan phượng nhãn ngạo nghễ uy nghiêm, còn người này thụy phượng nhãn tựa ngủ, lười biếng...

"Hóa ra là phi tần của hoàng đế, bổn thái tử còn tưởng là tiên nữ ở chốn bàn đào hội tụ, quả nhiên danh bất hư truyền! Không biết bổn thái tử đi ngang qua có quấy rầy các vị nương nương?"

Trữ Phi Điểu mơ hồ nghe phi tần và cung nhân thủ lễ với ba nam nhân kia. Thì ra hai người phiên bang một là thái tử tôn quý của Thổ Phồn, một là sứ thần. Nam nhân còn lại là Lạt thân vương, hoàng đệ của Vọng Thừa Thiên.

Bất giác Lạt thân vương nhìn qua nàng, mặc dù nàng đã rất cố gắng ẩn mình. Y nói nửa thật nửa đùa: "Tẩu tử, hoàng huynh đang tìm tẩu tử đấy."

Nàng ban đầu còn mơ mơ hồ hồ, thế nhưng rốt cuộc cũng hiểu dụng ý của y. Trữ Phi Điểu gật đầu đáp:"Đa tạ. Vậy ta xin mạn phép cáo lui."

Trở về tẩm điện nàng ngâm mình trong dục bồn, mượn dòng nước ấm nóng thay nàng gột rửa bụi trần, cảnh tượng vừa nãy, hình bóng hai tiểu hài, hình bóng các nữ nhân, nàng nhắm mắt cũng vô phương định thần.

Vọng Thừa Thiên trở về từ khi nào, đã đứng đó nhìn nàng bao lâu nàng cũng không biết. Đến khi dòng nước lạnh ngắt, đến khi thanh âm quen thuộc lãnh đạm vang lên: "Còn tắm sẽ nhiễm bệnh.” Nàng mới mở mắt ngây ngốc nhìn hắn, tức khắc quên mất phải che thân thể.

Một nóng một lạnh đối diện. Nàng linh cảm có gì đó không ổn, hắn hôm nay nộ khí băng lãnh, thậm chí sát khí vẫn tỏa ra dù hắn đã khắc chế. Nàng vốn không xen vào việc của hắn, nên chỉ giữ lại hiếu kỳ trong lòng.

“Ta nhất thời buồn ngủ thôi.” Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nàng không muốn hắn vất vả nhiều.

Vọng Thừa Thiên gật đầu, bất động thanh sắc. Bóng dáng nàng in trong đôi đan phượng nhãn.

Suy nghĩ của hắn ngược với nàng, vì sao nàng không nói với hắn hôm nay đã xảy ra có sự gì? Vì sao muốn giấu hắn? Nếu hôm nay Vọng Ân Vân và thái tử Thổ Phồn không đến tìm hắn, hắn còn không biết chuyện gì, Ảnh Vệ còn không hay không biết nàng đã ra ngoài bằng cách nào!

Có trời mới biết lúc nghe thái tử Thổ Phồn nói muốn thú nàng, còn dùng rất nhiều cống phẩm thượng hạng làm sính lễ cầu thân hắn đã nổi lên sát tâm, suýt chút nữa lấy mạng gã. Vọng Ân Vân tùy tiện bao nhiêu thì lúc đó có bấy nhiêu nghiêm túc, y cũng thất kinh khi hắn vì vài câu nói mà mất đi khống chế.



Nhãn tiền, tâm đầu của nàng và hắn khác lộ.

Trữ Phi Điểu rất muốn sát ngôn quan sắc nhưng hắn vẫn bình đạm. Không khí im lặng đến ngạt thở, nàng muốn trốn tránh mới phát hiện bản thân vô sắc trong làn nước.

Vọng Thừa Thiên vươn tay định bế nàng lên thì nàng lập tức nói: "Ngài... thỉnh tự trọng!" Một câu nói châm ngòi nộ khí đang đè nén của Vọng Thừa Thiên, một câu nói đem hai người hỏa táng! Ha... hắn đối tốt với nàng vạn phần đổi lại là thỉnh tự trọng!

Đêm đó Vọng Thừa Thiên xoay lưng về phía nàng, hắn không có ôm nàng ngủ như thường lệ. Đào hoa nhãn nhìn bóng lưng hắn không chớp. Hắn không sớm thì muộn cũng sẽ chán ghét nàng, đây vốn là điều nàng muốn...

Khí hậu ở Bạch Nhật Đế Triều thay đổi thất thường lúc nóng lúc lạnh, Trữ Phi Điểu ngồi bên bàn ăn đầy sơn hào hải vị nhìn ra ngoài trời đang phi phi yên vũ thầm nghĩ, thất thường giống như long chủ của nó.

Ngự thiện, nàng còn nhớ hắn dù bận trăm công ngàn việc vẫn luôn dành thời gian cùng nàng thưởng thức, đúng hơn là nhìn nàng ăn ít hay nhiều, ngẩu vị có hợp hay không. Giờ đây chỉ còn mình nàng trong bàn ăn rộng lớn, tẩm điện rộng lớn... Ân sủng của đế vương tựa yên hoa, không biết được khi nào sẽ nổ, cũng chẳng đoán được rực rỡ trong bao lâu, chớp mắt đã tàn lụi hồi dĩ vãng.

Trữ Phi Điểu động vài đũa rồi cho cung nữ dọn xuống, các cung nữ làm theo lời nàng không nói lấy một lời, bọn họ không khác mấy khúc gỗ cả. Có gì đó không đúng, nhưng nàng không lý giải được điểm nào sai. Có lẽ vì bọn họ biết nàng sắp thất sủng? Cũng đúng, một ngày nàng chỉ gặp Vọng Thừa Thiên vỏn vẻn một lần, đó là mỗi đêm khuya hắn đều về đây ngủ, rất muộn, có lẽ là miễn cưỡng đi. Bất quá hắn vẫn chưa đuổi nàng đi. Nàng lại có một cái cớ ở lại là đợi hắn buông tha nàng...

Ngày ngày trôi qua, hoàng cung im lặng dị thường. Trữ Phi Điểu tuy gương mặt bàng quan nhưng tâm tư sớm đã nhiễu ưu loạn. Nàng bất giác khâu hầu bao tiêu khiển, thật sự ngoan ngoãn ở trong tẩm điện. Cánh cửa lớn đóng chặt vô thanh vô thức bị đẩy ra, nàng biết hắn về rồi, còn mang theo một loại hương... Mùi hương này tưởng chừng thoang thoảng khi gần khi xa nhưng vương vấn rất lâu. Nữ nhân dùng mùi hương này cũng dụng không ít tâm tư…

Hắn đã đi đến tẩm cung của phi tần sao…

Lòng nàng bỗng nhiên có chút chua xót, nàng cất hầu bao đi không để hắn nhìn thấy.

Vọng Thừa Thiên lãnh đạm lướt qua nàng, hắn nằm trên long sàng nhắm mắt, mặc kệ nàng thất thần ngồi đó.

Một từ cũng không thèm nói, một ánh mắt cũng không thèm liếc. Đêm dục bồn, nàng thật sự đã đả kích tôn nghiêm của hắn. Có lẽ hắn nghĩ, bất quá cũng là một nữ nhân khiến hắn cao hứng hơn ba ngàn nữ nhân? Hắn đã ban cho nàng sủng ái tận trời nhưng nếu nàng không cần thì thôi? Còn nhiều nữ nhân đang chờ đợi hắn ân sủng chăng...

Trữ Phi Điểu không biết, nàng bây giờ đang sống trong bầu trời của Vọng Thừa Thiên cố gắng tạo ra. Không những hoàng cung mà cả thiên hạ này đang đàm tiếu hắn đam mê sắc hồ, là bạo quân không hơn không kém!

Thái tử Thổ Phồn muốn thú nàng, muốn lấy nàng làm vật gắn kết tình hữu nghị giữa Bạch Nhật Đế Triều và Thổ Phồn, hắn không cần!

Mỗi khi thượng triều hắn đều phải nghe dâng tấu, mỗi khi phê duyệt tấu chương cũng là sự kiện này. Vọng Ân Vân phải thay hắn dục hoãn cầu mưu. Nàng không danh không phận, thái tử Thổ Phồn lấy đó làm tiến, không những thế gã còn cương liệt không kém hắn, người Thổ Phồn vốn hung hãn, nếu xử lý không thỏa sẽ xảy ra chiến loạn. Hắn không sợ, chỉ bằng một Thổ Phồn muốn uy hϊếp hắn? Mộng tưởng! Thế nhưng Vọng Ân Vân không cho hắn manh động, thảo phạt Thổ Phồn thì không sao, tuy nhiên còn thanh danh Thánh Chiến Hoàng Đế của hắn thần dân quỳ lạy thì sao?

Nến gần tàn Trữ Phi Điểu lại tự mình thắp lên. Nàng như cũ ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng nam nhân, số lần nàng thấy bóng lưng của hắn còn nhiều hơn tuấn nhan. Có lẽ hắn ngủ rồi, hoặc là giả vờ ngủ. Trước đây hắn chờ nàng ngủ, còn giờ đây nàng đợi hắn ngủ... Có ý nghĩa gì nhỉ? Nàng không biết, có lẽ cũng chỉ Vọng Thừa Thiên mới biết.