"Đi!" Hoàng đế đứng lên: "Đưa trẫm đi xem!"
Ngay từ ban đầu, Lý Quý Hâm cùng Thanh Thư đã tìm được một ít vật dụng phục vụ cho quân đội được giấu ở trong phế cung còn chưa kịp chuyển đi. Bởi vì Ông Ích quá vội vã vận chuyển binh khí cùng thuốc nổ rời đi, cho nên đã bỏ sót những thứ này lại. Từ phế cung đi ra dấu vết do bánh xe hằn lên vẫn còn, đáng lẽ ra mưa to như vậy thì những dấu vết này đã bị xóa lấp đi, nhưng vì phải phòng ẩm cho binh khí cùng thuốc nổ, cho nên trong quá trình vận chuyển, lối đi được chọn đều ở giữa trục đường. Dấu vết bánh xe cứ như vậy bị giữ lại, chỉ có đôi đoạn bị vùi lấp.
Dục Tú cung lại là một lãnh cung, bình thường đến người đi đường còn hiếm hoi, chớ nói chi là có bánh xe đi qua mà để lại dấu vết.
Từ phế cung đến Dục Tú cung, từ Dục Tú cung đến doanh trại của lính cấm vệ, những vết đứt quãng của bánh xe cứ như thế để lại rải rác suốt đường đi. Điều này đã nói lên rằng, ở đây không hề có cái chuyện đi tìm binh khí cùng thuốc nổ, mà thuần túy chính là đã có người đem binh khí cùng thuốc nổ chuyển đi. Trong khi doanh trại của lính cấm vệ là cái nơi như thế nào? Không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện vận chuyển vào được.
"Lý Quý Hâm! Ngươi đây là ngậm máu phun người!" Ông Ích đột nhiên nổi cơn giận dữ: "Đây rõ ràng là ngươi đang nói láo để vu hãm ta mà thôi!"
"Có phải ta nói dối hay không, chờ một hồi nữa thì biết thôi." Lý Quý Hâm cười cười: "Nếu đã như vậy, chúng ta hãy tới khu vực phía sau doanh trại lính cấm vệ đi."
Lý Quý Hâm biết lính cấm vệ đã giúp đối phương bảo vệ số binh khí cùng thuốc nổ kia, mặc dù hiện tại đã không còn lưu lại cái gì dù chỉ là chút cặn bã, nhưng mà, chỉ cần có dấu bánh xe là đủ rồi. Nơi cất giữ là một kho hàng mờ tối, lâu nay đã không người lui tới, chớ nói chi là có người quét dọn. Bắt đầu từ tối hôm qua Lý Quý Hâm đã ở chỗ này trông giữ, bảo đảm cho nơi này không bị phá hư.
Lý Quý Hâm chỉ lên đường rãnh nằm trên mặt đất do cái rương bị kéo qua tạo thành: "Có thể đi phế cung tìm một cái rương còn có vũ khí để lại, cùng có hình dạng như cái này."
Dù sao đối với chuyện binh khí cùng thuốc nổ hoàng đế vẫn luôn hết sức để ý đến, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Đến đây Lý Quý Hâm đưa ra kết luận của mình: "Mặc kệ là Ông Ích đã tìm được binh khí cùng thuốc nổ ở phế cung hoặc là tìm được ở trên đường đi, nhưng sau khi tìm được thì việc trước tiên là ông ta đã đem chúng giấu đi, hơn nữa trên đường mang đi cất giấu thì bị cướp. Điều này cho thấy hắn là người hai lòng! Ông đại nhân, những gì ta vừa nói có gì không đúng hay sao?"
Gần như Ông Ích đã không còn lời nào để chống đỡ. Nhưng mà cho dù có phải chết, hắn cũng phải kéo theo ít nhất một người chết chung với mình!
"Ha ha ha..." Ông Ích ngửa mặt lên trời cười như phát điên: "Được thôi! Rất tốt! Lý Quý Hâm ngươi đã làm cho ta bị rơi xuống. Nhưng vấn đề còn ở chỗ, Đồng Tiệp cũng coi trọng chỗ binh khí cùng thuốc nổ này! Đúng vậy! Binh khí cùng thuốc nổ ở dưới đáy giếng là do ta cất giấu, cùng những người khác không có quan hệ. Nhưng mà Hoàng thượng, chỗ binh khí cùng thuốc nổ kia đã rơi vào tay hoàng hậu. Còn Đức Phi cùng Thái tử đều là đồng mưu!"
Mấy người kia nhìn Ông Ích cười phá lên đầy ý khıêυ khí©h như vậy lại không có chút nào không vui.
Trong đầu hoàng đế lúc này chỉ muốn lập tức đánh chết Ông Ích, hắn phất phất tay ra hiệu cho người ta đem lôi kẻ này đi.
Công chúa ngốc ở một bên vỗ tay cười tươi như một đóa hoa: "Mỹ Nhân Nữ Phó thật là giỏi! A Dao thích Mỹ Nhân Nữ Phó nhất!"
Lý Quý Hâm chỉ là đưa tay vuốt đầu người này một cái, nàng có dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.
Căn nguyên của chuyện này có liên quan đến việc Trường Tề mang theo công chúa ngốc đi phế cung. Hành động công chúa ngốc ném ra viên tiểu trân châu, cho dù nguyên chủ Ông Ích đã chấp nhận cái tội cất giấu vũ khí, thì chuyện này cũng sẽ không thể kết thúc nhanh đến như vậy được.
Quả nhiên hoàng đế liếc nhìn Lý Quý Hâm một cái, sau đó hắn xoay người nhìn về phía hoàng hậu: "Ngươi có cái gì muốn nói không?"
Thời điểm hắn hỏi ra những lời này chính là trong lòng đang hoài nghi hoàng hậu.
Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vào lúc này, cái người vẫn luôn ở một bên xem trò vui là Thái tử, không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất.
"Vậy theo Hoàng thượng, bây giờ thần thϊếp nên nói gì?" Hoàng hậu hé miệng cười: "Cất giấu binh khí cùng thuốc nổ sẽ là tử tội. Hôm nay trước khi chết Ông Ích đã lôi thần thϊếp vào cuộc, bây giờ vô luận thần thϊếp có nói thế nào, cũng không thể tránh được sự hoài nghi của hoàng thượng."
"Vậy hoàng hậu cho là, nói như vậy thì trẫm sẽ tin tưởng ngươi hay sao?" Hoàng đế bình tĩnh nói.
"Vậy thì mời Hoàng thượng hãy nói rõ ra đi." Hoàng hậu cũng không muốn nói lời vô dụng làm gì nữa. Chuyện này trước sau gì cũng không tránh khỏi, có dã tâm làm rắn nuốt voi thì vẫn chưa đủ, còn phải có năng lực tiêu hóa nữa.
Ngược lại hoàng đế không phải là kẻ ngu, hắn lại nhìn Lý Quý Hâm một cái: "Lý nữ phó rất thông minh, trẫm rất vui vẻ và yên tâm."
Ngay tức khắc trong lòng Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc đều trở nên căng thẳng, quả nhiên ngay sau đó họ nghe thấy hắn lạnh lùng nói tiếp: "Mặc dù Ông Ích đã thừa nhận binh khí cùng thuốc nổ ở dưới đáy giếng là của hắn, nhưng mà hắn lại không có binh khí cùng thuốc nổ đưa ra. Vậy vẫn theo quy củ cũ, sau ba ngày nữa phải tìm cho ra binh khí cùng thuốc nổ. Trẫm tin tưởng nữ phó hẳn sẽ không để cho trẫm phải thất vọng." Nói xong hắn phất tay áo rời đi.
Lý Quý Hâm nhìn theo tấm lưng kia, chân mày nhíu lại thật sâu.
Chỉ có ba ngày! Nếu như sau ba ngày mà vẫn không tìm thấy binh khí cùng thuốc nổ, nàng sẽ là kẻ không làm tròn bổn phận. Nhưng nếu như tìm được, vậy thì có khác gì ngầm thừa nhận binh khí cùng thuốc nổ của Ông Ích đúng là đã bị hoàng hậu đoạt đi?
Hoàng đế đúng là tâm cơ sâu, chỉ sợ là sớm nhìn chằm chằm hoàng hậu rồi.
Lý Quý Hâm đi vào Phượng Linh điện. Mỗi lần tới nơi này nàng đều thấy hoàng hậu đang làm thủ công, chỉ có điều hôm nay lại không phải như vậy, nàng không có tâm tình làm bất cứ việc gì.
Ngay cả cây quạt vốn luôn được nàng cầm ở trên tay cũng bị vứt xuống một bên, chừng đó đủ để thấy tâm tình hoàng hậu rơi thấp tới cực điểm.
Nếu sớm biết như vậy thì đã không cố ý giành lại chỗ binh khí cùng thuốc nổ kia rồi.
"Hôm nay có hối hận cũng vô ích. Nếu như không tìm ra được biện pháp nào khác, thì cũng chỉ còn cách đưa ra binh khí cùng thuốc nổ." Rốt cuộc hoàng hậu cũng đã nhìn đến cái mệnh của Lý Quý Hâm. Nếu như để cho Lý Quý Hâm xảy ra chuyện, sau này nàng sẽ phải làm sao mà ăn nói với phu nhân Hoa Xà đây?
Đây chính là đệ tử được nàng dốc lòng dạy dỗ, là tâm huyết hơn mười năm qua của nàng.
"Nếu không, ngươi hãy quay lại Hoa Xà sơn đi." Hoàng hậu nói.
Lý Quý Hâm ngồi xuống, công chúa ngốc một mực ôm cánh tay người này, như chưa còn đủ, nàng còn đem mặt dán lên trên cánh tay của người này mà bĩu môi, cau mày. Phụ hoàng muốn bắt Mỹ Nhân Nữ Phó khai đao, nhất định là bởi vì... Mỹ Nhân Nữ Phó quá đẹp rồi!
"Dù ta có trở về Hoa Xà sơn, thì việc tìm binh khí cùng thuốc nổ vẫn phải làm." Lý Quý Hâm thở dài: "Trong lòng hoàng hậu hẳn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Một khi chuyện vũ khí này đã nổi lên mặt nước rồi, Hoàng thượng tất muốn lợi dụng chuyện này đem tất cả mọi người từ dưới lòng đất moi ra. Không có ta, còn có người kế tiếp. Bây giờ hắn đã hoài nghi ngài, vậy nhất định hắn sẽ động đao ở trên người ngài."
"Nhưng ta lại không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện được." Hoàng hậu nói: "Ta sẽ không cách nào ăn nói với sư phụ của ngươi."
Ánh mắt của nàng cực kỳ tịch mịch, nhất là trong nháy mắt nhắc tới phu nhân Hoa Xà kia, như có hoa đào tháng tư bay phủ kín trời, chẳng qua đó không phải là những cánh hoa sinh cơ bừng bừng trên cành cây đang sinh trưởng, mà là tịch liêu.
"Nhất định sẽ có biện pháp." Ánh mắt Lý Quý Hâm tối sầm.
Cả mấy người đều không một ai lên tiếng, chỉ có công chúa ngốc vẫn luôn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Lý Quý Hâm, trong đôi mắt to không có sự nghi ngờ, dường như điều khiến nàng sợ hơn cả là Mỹ Nhân Nữ Phó bỏ mặc nàng ở lại mà ra đi một mình.
Lý Quý Hâm hướng về phía nàng cười một tiếng, tựa hồ như đang trả lời nàng rằng, mình sẽ không bỏ lại công chúa ngốc mà ra đi một mình.
Từ bên ngoài Thanh Thư đẩy cửa tiến vào, nàng đi tới bên cạnh rồi ghé vào bên tai hoàng hậu giọng nói mấy câu. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, đầy vẻ thâm ý khi hỏi: "Nàng muốn gặp ta?"
"Vâng." Thanh Thư thấp giọng trả lời.
Lý Quý Hâm nhìn hai người, nhìn thái độ này thì giống như đã xảy ra chuyện gì.
"Ai vậy?" Nàng cảnh giác hỏi.
Hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Đức Phi!" Cuối cùng, đoán chừng là Lý Quý Hâm quá mức khó hiểu về thái độ của hoàng hậu lúc này, nàng liền giải thích: "Ta không nghĩ tới tối hôm qua Đức Phi sẽ lại tự thân đi ra ngoài bắt Ông Ích. Ngươi cũng biết rồi đấy, phía sau Đức Phi là Thích gia quân, nàng không thể xuất hiện trước mắt mọi người như vậy được. Mới đây Ông Ích cũng đã nhắc tới tên của Đức Phi, điều này tương đương với việc đem lực lượng quân sự phía sau ta hoàn toàn bại lộ. Cho nên, ta thực không thể hiểu được tại sao nàng lại phải đưa thân phận của mình ra như vậy."
Hành động của Đức Phi quá mức kỳ quái, giống như cố ý dậu đổ bìm leo vậy. Nhưng mà bình thường thì Đức Phi cũng không phải là người như vậy a.
"Nếu như hoàng hậu có cái gì không hiểu, hẳn không ngại tự mình đi hỏi Đức Phi cho rõ ràng?" Lý Quý Hâm đề nghị.
Không có chuyện gì mà không thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cho tử tế được, huống chi, Đức Phi cũng đã vì hoàng hậu mà phải ở trong lãnh cung giấu tài trong suốt năm năm trời như vậy rồi. Thậm chí nàng còn bằng lòng để cho con gái mất đi thân phận làm một công chúa cao quý nên có. Nếu như tất cả những việc này nếu không phải là tình yêu, đó là cái gì?
Bây giờ Đức Phi vẫn đang ở trong Thái Y viện, nàng đang là "bị thương" rất nặng. Ngay từ đầu hoàng hậu đã sắp xếp thái y xong xuôi cả rồi, nên sẽ không bị lộ tẩy.
Hoàng hậu đi Thái Y viện thăm Đức Phi, một người vô tội nhưng bị liên lụy bởi vụ án binh khí cùng thuốc nổ, đây cũng không phải chuyện gì quá lạ. Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc cùng đi.
Trong khi bên phía hoàng đế, nếu hắn đã xem hoàng hậu là đối tượng cần được giám sát trước nhất, vậy thì nhất cử nhất động của nàng đều sẽ bị hắn thu hết vào trong tầm mắt.
Bên trong Thái Y viện rất an tĩnh, thời điểm hoàng hậu đi vào, Đức Phi vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghe thấy tiếng bước chân đi vào, nàng liền mở mắt ra, sau đó khẽ mỉm cười.
Những năm này việc tụng kinh lễ phật đã dưỡng ra được trong nàng cái khí tức an nhiên, giúp nàng cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng vẫn vô cùng thản nhiên.
"Ngươi đã tới." Nàng mở miệng.
Tất cả người ngoài đều lui hết ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại người mình, Đức Phi cũng không làm bộ làm tịch nữa, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy: "Ta nghe nói, hắn đang làm khó dễ ngươi."
"Việc hắn làm khó dễ ta ngược lại là không có gì đáng ngại." Chung quy lại thì hoàng hậu cũng đã không còn muốn mắng Đức Phi: "Nhưng mà, có phải lúc này ngươi đã quá lỗ mãng hay không?"
Đức Phi cười khẽ một tiếng: "Đồng Tiệp, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi a."
Lý Quý Hâm đứng ở một bên dựa vào tường khoanh hai tay lại lẳng lặng nhìn. Nàng vẫn luôn cảm thấy giữa ba người sư phụ, hoàng hậu cùng Đức phi luôn có chín khúc mười tám cong cảm tình gút mắc.
"Chuyện binh khí cùng thuốc nổ, ngươi cũng không phải không biết, nhất định là hắn luôn muốn câu ra con cá lớn là ngươi này. Mà ngươi thì lại không muốn mất đi chỗ binh khí cùng thuốc nổ kia. Bây giờ hắn muốn cho Lý Quý Hâm trong ba ngày phải tìm cho ra, vậy ngươi sẽ phải làm gì?" Đức Phi hỏi: "Lý Quý Hâm là đệ tử của nàng, lẽ nào ngươi lại nhẫn tâm để cho người của nàng rơi vào hiểm cảnh?"
"Trong cung này, bề ngoài thì người mà ngươi thù sâu nhất chính là ta. Dẫu sao thì Ngọc Tú cũng là người đã hại A Dao thành kẻ ngu, cho nên hãy để cho ta tới làm tên ác nhân một cách chân thật nhất đi." Đức Phi thở dài một hơi thật sâu: "Huống chi, ta không muốn bị chôn vùi ở chỗ này. Ta sẽ thay ngươi giấu đi chỗ binh khí cùng thuốc nổ kia, còn ngươi hãy nghĩ ra biện pháp để cho ta tạm thời rời đi, có được không?"
Lý Quý Hâm đột nhiên đi tới. Những lời này của Đức Phi nàng đã hiểu ra.
Nàng đây chính là đang liều mạng vì hoàng hậu mưu hoa. Ở trong cái thâm cung này, lấy đâu ra tình hữu nghị thuần túy được đây?
Trong khi đó hoàng hậu vẫn ngồi ở đầu giường chỉ nhìn nàng mà không nói năng gì. Mãi một lúc sau nàng mới mở miệng: "Những người ta có lỗi nhiều nhất, trừ vị kia ở Hoa Xà sơn, cũng chỉ còn có ngươi."
Đức Phi cười rồi nói một cách yếu ớt: "Vậy hãy để cho ngươi lại mắc nợ ta một lần nữa. Trở về đi thôi."
Hoàng hậu vừa ra khỏi cửa, hoàng đế liền nhận được tin báo từ thám tử: "Hoàng hậu mang Lý QuýHâm cùng Trường Ninh công chúa đi ra từ Thái Y viện với khí thế rất hùng hổ. Xem ra là đã sinh ra tranh chấp!"