Chương 30

Dù hôm nay họ đã chứng kiến một trận đấu kịch tính giữa hai chị em, nhưng dù gì Diệp Thiên Hạ cũng là con gái ruột của chủ tịch, tốt nhất là đừng bàn tán thêm gì nữa. Nếu vị đại tiểu thư này mà mách với chủ tịch, liên quan đến họ thì phiền phức to.

Diệp Vân Lộ và Tiêu Cẩn vừa đi khỏi, Diệp Thiên Hạ thực sự không muốn nhìn thấy họ gây chướng mắt nữa, liền quay lại bàn làm việc tiếp tục vẽ bản thiết kế.

Kiếp trước, Diệp Thiên Hạ nổi tiếng là một người cuồng công việc, một khi có cảm hứng thì có khi cả ngày quên ăn quên uống.

Kiếp này, cũng vậy.

Không biết từ khi nào, công ty chỉ còn lại mình cô.

Hành động tăng ca của cô trong mắt người khác chỉ như một cách để lấp đầy nỗi đau mất Tiêu Cẩn.

Mặc dù hôm nay Diệp Vân Lộ đã bới móc chuyện của cô, nhưng cô cũng chẳng bận tâm.

Diệp Vân Lộ đã không ngại mất mặt, cô sợ gì chứ?

Khi cô đang mải mê vẽ, điện thoại bỗng reo lên.

Cô cầm lên xem, hóa ra là Đông Phương Tước.

"Alo."Vì sao lại chưa về?"

Diệp Thiên Hạ phải thừa nhận, giọng nói của Đông Phương Tước là âm thanh cuốn hút và quyến rũ nhất mà cô từng nghe qua trong cả hai kiếp.

Đôi lúc giọng anh trong trẻo như nước, lúc lại thờ ơ như gió, có khi lạnh lẽo như băng giá, nhưng cũng có khi trầm ấm như một ly rượu vang.

"Em đang tăng ca ở công ty, còn phải một lúc nữa mới xong. Bữa tối anh ăn trước đi, không cần chờ em."

Bên kia đầu dây im lặng...

Diệp Thiên Hạ tưởng Đông Phương Tước đã ngắt máy, định rời điện thoại khỏi tai thì bất ngờ nghe giọng anh vang lên: "Bên ngoài đang mưa lớn, anh sẽ đến đón em."

Diệp Thiên Hạ nhíu mày, mưa sao?

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, tấm kính đóng kín đã bị những dòng nước mưa xối xả phủ đầy.

Cô bất lực nói: "Anh không cần đến, em làm xong sẽ tự lái xe về."

Mải tập trung vào thiết kế dự thi, cô thậm chí còn không nhận ra trời đã đổ mưa.

Nghe cô từ chối dứt khoát, Đông Phương Tước không cố ép, giọng anh trầm tĩnh: "Được rồi, lái xe cẩn thận."

"Ừm, yên tâm, cũng không xa lắm."

Cúp máy, Diệp Thiên Hạ chỉnh sửa lại một chút bản thiết kế vừa hoàn thành, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Bước ra khỏi thang máy, trời vẫn đang mưa như trút nước.

Cô nhíu mày, thời tiết tháng ba thật quá thất thường, sáng còn nắng chói chang mà giờ tối đã mưa như bão.

Biết vậy cô đã để xe trong hầm gửi, không để ngoài bãi đỗ của công ty rồi.

Mưa lớn quá, cô đành cởϊ áσ khoác, trùm lên đầu và chạy nhanh về phía xe.

Vội vã mở cửa xe, cô ngồi vào ghế lái, khẽ lau những giọt nước mưa trên người.

Bất ngờ

Tim cô đập thình thịch, mọi hành động đột nhiên khựng lại!

Trên xe của cô... có người!

"Thiên Hạ, em sợ à?"

Diệp Thiên Hạ sững sờ!

Là Tiêu Cẩn!

Cô quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ ngồi ở ghế sau: "Anh làm gì trên xe của tôi?"

Chìa khóa rõ ràng đang trong tay cô, Tiêu Cẩn làm sao có thể lên xe?

Tiêu Cẩn nhướng mày, giơ lên chìa khóa dự phòng trong tay anh ta.

"Ba năm trước em đưa cho anh, quên rồi sao?"

Diệp Thiên Hạ bỗng nhớ ra, chìa khóa này đúng là trước đây cô đã đưa cho anh ta.

Chiếc Ferrari này là quà sinh nhật năm 18 tuổi của cô, do cha cô tặng.

Lúc đó, cô và Tiêu Cẩn vẫn còn là cặp đôi đính hôn trong mắt mọi người.

Một lần, cô cùng Lưu Thi Kỳ đi dạo trung tâm thương mại, làm rơi mất chìa khóa xe. Sau đó cô phải gọi điện bảo Tiêu Cẩn về nhà lấy chìa dự phòng giúp cô.

Khi Tiêu Cẩn đến nơi, nhân viên quầy tiếp tân trung tâm thương mại đã gọi cho cô nói rằng có người nhặt được chìa khóa và mang đến gửi ở quầy.

Cuối cùng, cô đưa luôn chìa khóa dự phòng cho Tiêu Cẩn, nói rằng nếu có lần sau mất chìa, sẽ nhờ anh ta lấy giúp.

Không ngờ hôm nay anh ta lại mang chìa ra, lén lút lên xe của cô!

"Trả lại đây." Cô đưa tay ra lấy, nhưng Tiêu Cẩn lập tức rút chìa lại.

"Trước kia chúng ta yêu nhau như thế, vì sao bây giờ lại thành ra thế này?" Tiêu Cẩn thở dài.