Chương 28

Ngày hôm sau, Diệp Thiên Hạ bắt đầu tập trung vào việc tham gia cuộc thi.

Dù sao Diệp Vân Lộ cũng chẳng giao việc gì cho cô, chỉ để cô ngồi không ở công ty, thế nên cô có nhiều thời gian để chuẩn bị cho tác phẩm dự thi.

Diệp Vân Lộ dù bận rộn đến đâu cũng không quên liếc nhìn Diệp Thiên Hạ. Thấy cô ngồi trước bàn máy tính viết viết vẽ vẽ, môi cô ta không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Vừa tốt nghiệp đã làm bộ ra vẻ lý thuyết suông từ những gì học trong trường mà thôi.

Diệp Thiên Hạ hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta!

Đợi đến khi Diệp Vân Lộ tham gia xong cuộc thi thiết kế trang sức tầm cỡ thế giới tại nước E sau một tháng nữa, giá trị của cô ta sẽ vượt xa Diệp Thiên Hạ cả vài con phố!

“Vân Lộ, tác phẩm dự thi của em chuẩn bị thế nào rồi?” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.

“Nhậm Hành Nhất, em đang định cho anh xem đây, chúng ta vào văn phòng nói chuyện.”

“Được.”

Diệp Thiên Hạ liếc nhìn qua thấy người đàn ông mặc bộ vest màu xám nhạt đứng bên cạnh Diệp Vân Lộ, đôi mắt không khỏi nheo lại.

Nếu không nhầm, đó chính là Nhậm Hành Nhất, trợ thủ đắc lực của Diệp Vân Lộ, người mà hôm qua cô không gặp.

Bề ngoài, Nhậm Hành Nhất là trợ lý của Diệp Vân Lộ, nhưng thực chất, nhiều tác phẩm nổi tiếng của Diệp Vân Lộ đều do vị trợ lý này thực hiện.

Nhậm Hành Nhất, không thể coi thường được.

Buổi chiều, Diệp Thiên Hạ vào phòng trà lấy một cốc cà phê, khi quay trở lại, cô bất ngờ nghe thấy Tần Chi San lại đang nói xấu sau lưng người khác.

“Mọi người biết không? Thiếu gia nhà họ Tiêu bên bất động sản Tiêu thị hôm qua tỏ tình với đại mỹ nhân nhà chúng ta đấy!”

“Cái gì cơ? Tiêu Cẩn và Giám đốc Diệp đang hẹn hò à?”

“Đúng vậy, trai tài gái sắc, quả là trời sinh một cặp.”

“Không đúng, tôi nghe nói trước đây Tiêu Cẩn có hôn ước với Nhị tiểu thư Diệp gia mà?”

“Hôn ước thì sao chứ? Kết hôn còn có thể ly hôn cơ mà! Diệp Thiên Hạ làm sao mà sánh với Giám đốc Diệp nhà chúng ta được.”

“Ừ, cô nói đúng.”

“Các cô rảnh rỗi giống tôi vậy sao?” Diệp Thiên Hạ đứng phía sau nhóm người, giọng điềm tĩnh lên tiếng.

Nghe thấy vậy, cả nhóm hoảng hốt giật mình!

Họ vội vàng đứng thẳng dậy, cười gượng gạo với Diệp Thiên Hạ.

Diệp Thiên Hạ mỉm cười, nụ cười sáng rực:

“Cô Tần, mấy hôm trước không phải cô cùng Diệp Vân Lộ mua một chuỗi ngọc trai Nam Hải sao? Có dịp mang ra cho mọi người xem đi.”

Tần Chi San lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, thầm nghĩ hôm nay thật là xui xẻo.

“không có đâu, là Giám đốc Diệp mua mà.”

“Ngọc trai Nam Hải cơ, đắt lắm đấy.” Một người bên cạnh lên tiếng trêu đùa.

“Ừm, quả thật rất đắt. Một chuỗi nhỏ cũng phải ba bốn trăm ngàn đó.” Diệp Thiên Hạ gật đầu.

Tần Chi San cười cứng ngắc, cô hiểu quá rõ ý của Diệp Thiên Hạ.

Cô ấy đang gián tiếp nhắc nhở về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

“Còn nữa, khi nói xấu người khác, ít nhất phải chọn một nơi kín đáo hơn chút, không thì bị nghe thấy lại không hay đâu.”

Cả nhóm người im lặng cúi đầu.

“Như phòng trà, nhà ăn hay nhà vệ sinh... mấy chỗ đó thì càng không nên nói.”

Mọi người: "..." Họ cứ tưởng cô định nói mấy nơi đó thì có thể nói chứ.

Tần Chi San bắt đầu nhớ lại xem mình có từng nói xấu Diệp Thiên Hạ ở mấy chỗ đó không. Nghĩ một lát, cô giật mình khi nhớ ra, hôm qua mình còn nói xấu Diệp Thiên Hạ trong nhà vệ sinh!

Trời ơi!

Lúc đó, cô ấy cũng sẽ không ở trong nhà vệ sinh đấy chứ!

Diệp Thiên Hạ nhìn Tần Chi San đang tỏ vẻ chột dạ với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình.

Tần Chi San thấy run rẩy trong lòng, nếu hôm qua Diệp Thiên Hạ thực sự ở đó, thì cô ta đã hoàn toàn chọc giận Diệp Thiên Hạ rồi. Phải làm sao bây giờ?

Công ty quy định sáu giờ tan làm, vào lúc năm giờ năm mươi lăm phút, Diệp Thiên Hạ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.

Không phải là cô không tận tâm với công việc, mà là hoàn toàn không được phân công bất cứ nhiệm vụ gì.

Vừa chuẩn bị đứng dậy, văn phòng bỗng nhiên náo động.

Cô ngẩng đầu lên và thấy Tiêu Cẩn trong bộ vest xanh đậm đang cầm một bó hồng đỏ đứng ở cửa văn phòng.