Chương 27

Bà Lưu khựng lại, sau đó lén lút liếc nhìn Đông Phương Tước.

Đông Phương Tước tỏ vẻ như chẳng nghe thấy gì, tay cầm muỗng uống súp một cách tao nhã.

Bà Lưu bắt đầu lo lắng, giờ biết phải nghe lời ai đây, nghe theo thiếu gia hay nghe theo thiếu phu nhân?

“Bà Lưu, từ giờ cứ gọi tôi là Thiên Hạ được rồi, ở đây chỉ có ba người chúng ta, không cần phải giữ lễ nghi như vậy.”

Bà Lưu đành gượng gạo, nhỏ giọng đáp: “Dạ vâng, Thiên Hạ... phu nhân.”

Diệp Thiên Hạ...

Cô không thể trách bà Lưu được. Dù sao bà cũng là người đã làm lâu năm trong gia đình Đông Phương, mà nhà Đông Phương thì kỷ luật nghiêm ngặt, quy tắc đầy rẫy, việc gọi thẳng tên chủ nhân là điều cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ, bảo bà đột ngột đổi cách xưng hô, đúng là hơi khó khăn.

"Bà Lưu, gọi tôi là Thiên Hạ!" Diệp Thiên Hạ nhìn bà, giọng nói đầy sự đe dọa.

Bà Lưu lại lén liếc mắt nhìn Đông Phương Tước. Anh vẫn giữ phong thái lịch lãm, nhẹ nhàng uống từng muỗng súp, không chút bận tâm. Quản gia Lưu bất đắc dĩ gật đầu: "Được, Thiên Hạ."

Diệp Thiên Hạ nở nụ cười rạng rỡ: "Đó, như vậy mới đúng chứ!"

Bà Lưu: Vị thiếu phu nhân này thật đặc biệt, chẳng trách thiếu gia lại thích cô.

Sau bữa tối, Đông Phương Tước đi thẳng vào thư phòng.

Diệp Thiên Hạ ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng theo sau.

Khi Đông Phương Tước thấy cô bước vào thư phòng, anh hơi ngạc nhiên. Dù sao, từ khi dọn đến đây, cô vẫn luôn xem anh như thú dữ.

"Có chuyện gì không?"

Diệp Thiên Hạ hơi ngại ngùng vuốt tóc, sau đó khẽ ho một tiếng: "Anh có thể giúp em thêm một việc nữa được không?"

Đôi môi mỏng của Đông Phương Tước khẽ nhếch, nhưng nụ cười nhạt đó quá thoáng qua, đến nỗi Diệp Thiên Hạ không nhận ra.

"Chuyện gì?"

"Là thế này, một tháng nữa ở nước E có một cuộc thi thiết kế trang sức tầm cỡ thế giới, em muốn tham gia, nhưng em mới tốt nghiệp nên không đủ tư cách... nên..." Nên chỉ còn cách nhờ anh giúp cô một lần nữa mở cửa sau.

Nếu không phải vì muốn sớm đè bẹp sự nổi bật của Diệp Vân Lộ, cô cũng không muốn nhờ đến anh mãi như vậy.

"Được, mai anh sẽ bảo người ghi tên em vào."

Diệp Thiên Hạ vui mừng khôn xiết!

Không ngờ Đông Phương Tước lại đồng ý nhanh gọn như vậy!

"Nhưng mà..."

Diệp Thiên Hạ hốt hoảng: "Ngoại trừ việc sinh con, cái gì em cũng đồng ý!"

Đông Phương Tước híp mắt, nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không.

Diệp Thiên Hạ lúng túng chớp chớp mắt, lùi lại một bước: "Sao thế?"

"Em nghĩ nhiều rồi."

"Ý anh là, em vừa mới tốt nghiệp, tham gia cuộc thi này có cần anh tìm người hỗ trợ em làm tác phẩm dự thi không?" Cô vợ nhỏ muốn nổi tiếng, tất nhiên anh phải hết sức ủng hộ.

Diệp Thiên Hạ thở phào nhẹ nhõm, miễn không phải chuyện sinh con là tốt rồi. Nhưng anh cũng quá xem thường cô rồi.

"Không cần, tác phẩm dự thi em tự mình làm được."

Nhờ vả chuyện mở cửa sau thì còn được, nhưng tác phẩm thì cô nhất định phải dựa vào thực lực của mình, nếu không, dù có giành được danh hiệu nhà thiết kế hàng đầu, thì cũng chỉ là sự sỉ nhục với danh xưng cao quý này.

"Được, anh tin em." Đông Phương Tước bắt đầu mong chờ xem cô vợ nhỏ của mình sẽ thể hiện thế nào.

"Cảm ơn anh. Anh cứ bận đi, em về phòng đây." Việc tham gia cuộc thi đã được giải quyết, tâm trạng Diệp Thiên Hạ bỗng dưng phấn chấn hẳn lên.

Nhìn bóng lưng cô vừa quay đi, Đông Phương Tước chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng là không có tim gan, xong việc liền bỏ người ta qua một bên.

Đông Phương Tước bận rộn trong thư phòng đến rất muộn. Khi quay về phòng, anh phát hiện Diệp Thiên Hạ đã nằm ngủ trên ghế sofa.

Anh nhẹ nhàng bước tới, cau mày lấy mấy cuốn sách thiết kế bên cạnh cô ra, sau đó duỗi cánh tay dài, bế cô lên giường.

Lúc Đông Phương Tước vừa đặt cô xuống giường, hàng mi cong vυ"t của Diệp Thiên Hạ khẽ run, rồi cô từ từ mở mắt ra.

Cô ngái ngủ nhìn anh, giọng nói lười biếng: "Anh xong việc rồi à?"

Đông Phương Tước bỗng thấy nóng trong người, khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Ừ, ngủ đi."

Diệp Thiên Hạ quá mệt, nhắm mắt lại, gật gật đầu rồi xoay người ngủ tiếp.

Đông Phương Tước chỉ biết cười khổ, đành phải đi tắm nước lạnh tiếp thôi.