Chương 14

Vẻ mặt khinh thường của cô khiến Dương Mạn Cầm tức đến muốn phun máu.

Diệp Thiên Hạ bước đến cửa, mở ô rồi quay lại nói: "Nhưng khẩu vị của Diệp Vân Lộ đúng là đặc biệt, chuyên chọn đàn ông thay lòng đổi dạ để tranh giành."

Dứt lời, cô bước ra ngoài, ngay khi đóng cửa lại, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh loảng xoảng vang lên từ trong nhà.

Chắc là Dương Mạn Cầm đang tức đến phát điên.

Mưa rơi ào ào, dù đã che ô nhưng quần áo cô vẫn bị ướt khá nhiều.

Một bó hoa hồng đỏ rơi rụng trước cổng biệt thự, những cánh hoa đã bị mưa làm rụng rơi khắp nơi, trông thật đáng thương.

Diệp Thiên Hạ dừng chân lại, liếc nhìn bó hoa một cái, rồi thản nhiên bước đi.

Tình yêu mà cô từng ao ước nhất, sau này, cô sẽ không bao giờ động tới nữa.

Bước ra khỏi cổng biệt thự, một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng lặng lẽ đậu bên đường.

Thấy cô đi ra, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai như thần thánh

Mặc dù Diệp Thiên Hạ đã miễn dịch với những người đàn ông đẹp trai, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đông Phương Tước, cô vẫn không thể ngăn mình thầm cảm thán trong lòng.

Cửa xe được mở từ bên trong, Diệp Thiên Hạ thu ô lại rồi lên xe.

Vừa ngồi xuống, một chiếc khăn tay màu bạc chậm rãi đưa đến trước mặt cô.

Cô khựng lại một chút, rồi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Đông Phương Tước nhìn Diệp Thiên Hạ với dáng vẻ xa cách và khách sáo, trong mắt anh hiện lên một tia sáng u tối

"Vừa rồi ở trước cửa nhà em, tôi đã xem một màn kịch hay."

Diệp Thiên Hạ không khỏi dừng lại động tác lau mồ hôi trên trán.

"Ờ... đúng là một màn kịch hay." Mãi cô mới thốt lên được câu này.

"Em không có gì muốn giải thích sao?"

Cái gì?

Anh muốn cô giải thích?

Anh đã thấy hết rồi, còn cần em giải thích gì nữa...

"Em và hắn đã từng đính hôn." Giọng điệu của Đông Phương Tước tuy nhạt nhẽo, nhưng nghe sao cũng cảm thấy có chút ghen tuông trong đó.

Diệp Thiên Hạ cảm thấy chắc chắn mình đang nghĩ quá rồi, cô nhún vai, thản nhiên nói: "Chỉ là hôn ước từ nhỏ thôi, không tính là đính hôn."

Nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Đông Phương Tước mới dần dần dịu lại.

"Em muốn ở đâu?"

Diệp Thiên Hạ hơi ngạc nhiên một chút mới hiểu được ý của anh.

Chắc hẳn anh có rất nhiều nhà , nên cô muốn chọn đâu cũng được?

Loại trừ căn nhà cũ, nếu không anh đã không hỏi cô muốn ở đâu. Căn biệt thự hôm nay cũng không được, vì Tiêu Cẩn ở đó.

"Ừm, ngày mốt em sẽ đi làm, nên chọn nơi nào gần công ty là được."

Nghe vậy, Đông Phương Tước nhướn mày, rồi gật đầu với cô: "Được."

Bốn mươi phút sau, xe tiến vào một khu chung cư cao cấp.

Diệp Thiên Hạ ngó đầu ra nhìn xung quanh, trong lòng kinh ngạc, nơi này rất gần với tập đoàn Diệp thị, đi bộ chỉ mất nhiều nhất mười phút.

"Dù nơi này hơi nhỏ, nhưng gần công ty của ba em nhất." Đông Phương Tước vừa nhập mật mã mở cửa, vừa thấp giọng nói với Diệp Thiên Hạ.

Diệp Thiên Hạ cười gượng: "Không sao, chỉ cần đủ ở là được."

Sau khi vào nhà, Diệp Thiên Hạ không khỏi á khẩu

Căn hộ này rộng hơn hai trăm mét vuông, phong cách châu Âu, khắp nơi toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch.

Một nơi rộng rãi như vậy mà anh còn nói là nhỏ?

Nhưng mà cũng phải thôi, nhà cũ của anh rộng tới cả vạn mét vuông, trong mắt anh, chỗ này chắc chắn là nhỏ rồi.

"Ở đây... chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Cô đứng trong phòng khách, ngó quanh khắp nơi.

Đông Phương Tước tháo áo khoác ra một cách tao nhã, nhướn mày đáp lại: "Không thì còn ai nữa?"

Diệp Thiên Hạ đáp: "Ít nhất cũng phải có người nấu ăn chứ." Nếu chỉ có hai người bọn họ, vậy ăn uống phải làm sao?

Việc nhà thì cô có thể làm, nhưng nấu ăn thì cô chịu thua.

Nghe vậy, Đông Phương Tước dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô từ đầu đến chân.

Diệp Thiên Hạ bắt đầu cuống lên, vội vàng nói: "Anh đừng trông mong gì ở em, em không biết nấu ăn đâu."

Đông Phương Tước nhướn mày

"Thật mà, em không đùa đâu."

"Vốn dĩ tôi cũng không trông đợi gì ở em. Ngày mai tôi sẽ gọi bà Lưu đến."

Diệp Thiên Hạ thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng: dạ."