Ừ thì cũng rẻ thật đó. Nhìn bên ngoài nhỏ xíu nhưng cửa hàng nhà Tô cũng khá đông khách, việc nhiều vô kể. Giờ cao điểm, người đến nỗi chẳng biết chân đạp đất ở đâu, chỉ việc dọn bàn cũng có thể làm cho kiệt sức. Giờ thuê nhân công rẻ nhất cũng phải 1000 đồng một tháng, còn bao ăn ở.
Phương Liệt dù chỉ giúp việc vào giờ cao điểm, 300 đồng một tháng cũng rất rẻ rồi.
Tô Mạn không cãi lại nữa, đôi mắt dài hơi híp lại, đồng tử láo liên, nhân viên rẻ thế này tất phải tận dụng cho đã.
Tô Hàng liếc nhìn Tô Mạn rồi nhìn Phương Liệt trong quán, một lần nữa khẳng định phán đoán của mình - giữ kẻ khả nghi trước mắt là cách an toàn nhất.
Với bất cứ người đàn ông nào muốn cướp đi con gái xinh đẹp của người khác, luôn có một ngọn núi tên gọi là cha vợ cao vυ"t, xuyên qua đất trời, chỉ người có ý chí lớn mới leo qua được.
Tô Mạn thay bộ khác rồi cũng giúp việc. Ba người luôn bận rộn cho đến khi qua giờ cao điểm, đến 2 giờ chiều mới thôi. Lúc đó Tô Mạn và Phương Liệt đều đói meo rồi.
Tô Hàng gắp nồi lên bếp, bật bếp, phi hành cho thơm rồi lấy nguyên liệu làm món gà xào cay.
Một đĩa đầy ắp, gia vị đổ cả nửa bát, Tô Mạn càu nhàu: “Nhiêu đó mà hết được à!”
Phương Liệt bên cạnh đã chờ đói xanh lè cả mắt, vội lấy đĩa xuống, nói liên tục:
“Hết mà, hết mà!”
Tô Mạn nghĩ, đúng rồi, thằng nhóc này ăn bữa phụ cho hai người đấy. Phương Liệt tuổi đang lớn, đúng là giai đoạn ăn uống nhiều nhất rồi.
Hai người sắp xếp chén đũa rồi ngồi xuống, Tô Mạn vỗ một cái lên bàn tay Phương Liệt đang sắp chộp lấy đĩa, rồi gọi vào bếp:
“Ê, cơm nước xong rồi này!”
Tô Hàng rảo bước ra, tay cầm hai chai bia, đặt xuống bàn rồi nhìn Phương Liệt:
“Uống hai chai không?”
Ba của Phương Liệt là một kẻ nghiện rượu, từ nhỏ hắn ta cũng ít khi bỏ qua chén rượu. Tuy không nghiện nhưng độ cồn không tồi. Vừa định gật đầu, thấy vẻ khinh bỉ của Tô Mạn, Phương Liệt vội ngồi thẳng, oai vệ nói:
“Chú ơi, cháu không uống rượu đâu!”
Tô Hàng liếc hắn ta một cái, Phương Liệt lúng túng cúi đầu xuống, tập trung ăn cơm. Tô Mạn thì ăn từng miếng nhỏ, trông thấy khoan thai nhưng tốc độ không chậm chút nào.
Cả Tô Mạn và Phương Liệt đều đói lả, im lặng tập trung vào bữa cơm. Tô Hàng đã quen với nhịp sinh hoạt này, thong thả nhấm nháp rượu và món ăn, mặt thư thái.
Ba người đang ăn thì bên ngoài có tiếng cười vang lên: “Anh Tô, đang ăn cơm à?”
Mọi người ngẩng lên nhìn ra cửa, vào là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nét mặt anh tuấn, quần jeans phai màu kết hợp áo thun đơn giản, trông giống sinh viên đại học bình thường, chỉ có một vết sẹo chéo từ trán xuống lông mày làm tăng thêm chút khí phách.
Tô Hàng gọi một tiếng: “Nam à.”
Ký ức xa xưa của Tô Mạn bỗng dưng sống lại. Trương Hạo Nam, trùm cuối nơi này, vài năm sau đã mở rộng địa bàn, trở thành một trong những thế lực ngầm ở Liễu Thành.
Nhờ mối quan hệ với Tô Hàng, hắn ta cũng có chút tình cảm với Tô Mạn. Nếu không có lời nhắc nhở ngầm của hắn ta, những năm lang bạt rượu chè say sưa kia, Tô Mạn đã không biết bị lôi vào hẻm tối bao nhiêu lần rồi.
Tô Mạn lập tức đứng dậy, lễ phép gọi: “Anh Nam.”
Trương Hạo Nam khá bất ngờ nhìn Tô Mạn. Hắn ta biết cô bé nhà anh Tô, thường cúi đầu, tóc mái dày che kín nửa khuôn mặt, chẳng buồn nhìn ai, nhanh chóng đi ngang qua, không bao giờ chào hỏi cả.
Nhìn kỹ lại lần này, Trương Hạo Nam sững sờ. Trong ký ức, cô bé luôn cúi gằm mặt xuống, không ngờ lại xinh đẹp đến thế, đôi mắt trong veo, làn da trắng mịn như làn sứ tinh tế nhất, khiến người ta muốn vươn tay ra sờ một cái.
Cô bé đã lớn, chiếc áo thun mỏng ôm lấy hai gò trước, thân hình vẫn mảnh mai nhưng đã thấp thoáng những đường nữ tính, trông giống như là cành liễu mềm mại, chỉ cần nhẹ cựa mình là có thể uốn éo.
Tô Hàng ho hai tiếng, Trương Hạo Nam lấy lại tinh thần, cười nói:
“Tiểu Mạn trở nên xinh đẹp thế này rồi.”
Hắn ta thong thả ngồi xuống, ra lệnh Phương Liệt:
“Đi lấy cho anh đôi đũa, anh với anh Tô uống vài chén cho vui.”
Phương Liệt ngơ ngác, thấy Tô Hàng gật đầu liền miễn cưỡng đi lấy đũa, cậu cả nhà họ Phương đã có sớm nắm chắc lãnh thổ, hắn ta và vợ hắn ta ăn cơm cùng cha vợ, so đo với một người ngoài làm cái gì!
Mang chén đũa rượu ra, Phương Liệt tập trung toàn bộ sức ăn vào đĩa món, quyết tâm quét sạch, không để lại một miếng cho tên không mời mà tới kia.
Trương Hạo Nam rót cho mình một chén bia cạn, rồi với đũa gắp thêm hai miếng thức ăn, thở dài khoan khoái:
“Trên phố chúng ta chỉ có quán nhà anh Tô là thoải mái nhất, món nào ăn cũng ngon.”
Tô Hàng ừ nhẹ, rút ví tiền từ thắt lưng ra, đếm mấy tờ tiền đưa cho Trương Hạo Nam nhưng bị hắn ta đẩy lại:
“Anh Tô à, tôi mới nhìn hai hộp đêm, vài đồng lương máu của hàng xóm láng giềng này vẫn là thôi đi.”
Tô Mạn nghe vậy, không nhịn được nhìn Trương Hạo Nam thêm vài cái. Hắn ta bắt đầu bằng thu tiền bảo kê mà lên.
Nhưng hắn ta làm người luôn biết tiến thoái, không bao giờ đẩy ai vào đường cùng.