Cuối cùng, đợt tấn công bằng nước bọt của ông hiệu trưởng cũng kết thúc, tinh thần học sinh hồi phục, cùng ngẩng đầu lên nhìn, theo thứ tự tầm quan trọng, bắt đầu từ học sinh khối 1, rồi lần lượt lên khối cao hơn, cuối cùng là học sinh đại diện "đinh" khối 12.
Đại diện khối 1 là một cậu bé dễ thương, đang trong giai đoạn phát triển thảm họa nên thấp tẹo, phải nhón chân mới với tới micro, khiến dưới sân cười ồ lên.
Cậu bé cũng tức giận, vứt bỏ bài phát biểu xuống sàn rồi mở miệng nói "Thiên địa quân thân sư, hai ngàn học sinh đều mơ hồ, nghe một lúc sau, cuối cùng nghe rõ, thằng nhóc này rõ ràng là lấy bài phát biểu của hiệu trưởng, đổi ngôi ba thành ngôi nhất, rồi đọc lại từ đầu!
Trong lúc thán phục trí nhớ siêu phàm của cậu bé, học sinh rêи ɾỉ khắp nơi, ôi không phải nghe thêm nửa tiếng tra tấn nữa chứ?!
Vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé không lộ chút sơ hở nào, nói như rót mãi đến 10 phút, đột nhiên dừng lại ở chỗ chuyển tiếp, cúi đầu bước xuống sân khấu, khuôn mặt thoáng qua có nụ cười tinh quái.
Tô Mạn nghĩ thầm, thằng nhóc này đầy mưu mô xảo quyệt.
Đại diện khối 1 làm sôi động cả khán đài, dù đến lượt đại diện xinh đẹp khối 2 cũng chẳng gây chú ý mấy.
Tô Mạn nhíu mắt nhìn cô gái tóc dài trên sân khấu, xinh đẹp, học giỏi, lại còn là trụ cột văn nghệ, danh xưng thiên kim tiểu thư của Hà Chiêu Chiêu là hoàn toàn xứng đáng.
Bài phát biểu nhàm chán thường thấy của Hà Chiêu Chiêu xong, đến đại diện khối 3 với cặp kính cận rõ ràng có thể dùng làm đáy chai bia, hô khẩu hiệu rất cuồng nhiệt, khiến bọn học sinh sắp tốt nghiệp khối 3 hò hét ầm ĩ.
Đại diện khối 10 lại là nữ, kém xa Hà Chiêu Chiêu về năng lực, nhưng rất thông minh, nắm lấy lời của đại diện khối 3 mà leo lên, các anh khối 3 học tập là trọng tâm đúng không? Chúng em đã vượt qua được kì thi cấp 2, bây giờ là đàn anh đàn chị rồi đấy!
Câu nói đó cổ vũ học sinh khối 10 vỗ tay hò hét ầm ĩ, không khí sôi nổi hẳn lên.
Trong bối cảnh náo nhiệt đó thì đến lượt đại diện khối 11, vừa không kế thừa được khối trên vừa không khơi dậy được khối dưới, thật sự là vô dụng.
Vừa bước lên sân khấu, tiếng hô từ hàng ngũ khối 11 vang lên:
“Phương Liệt! Phương Liệt!!”
Tô Mạn lơ đãng ngước nhìn, chàng trai thân hình thẳng tắp, chân dài, đi đứng vô cùng thoải mái phóng khoáng, cổ áo hơi mở ra, nét đẹp cương nghị trên gương mặt thoáng nụ cười nhạt, khiến người ta liên tưởng đến câu thơ cổ: Xuân du, anh đào phiến đầu, mộ thượng thủ gia đích ấu, túc phong lưu.
Như biết mọi người đang nhìn mình, hắn ta còn xoay người, vẫy tay phải như nhà lãnh đạo quốc gia chào đón học sinh, khiến bên dưới hít vào một hơi, thằng này thật là ngạo mạn.
Phương Liệt đứng vững trên sân khấu, do dự một chút rồi quyết định, ai mà chẳng từng trẻ người non dạ, chẳng từng làm những chuyện ngu xuẩn thời thanh xuân?
Hắn ta hít sâu, hét vào micro: “Tô Mạn lớp 8-2, anh thích em!!”
Im lặng, im lặng tuyệt đối.
Tất cả thầy cô và học sinh đều đơ ra, so với đại diện khối 1 nhớ được phát biểu của hiệu trưởng, đại diện khối 3 và khối 10 tranh đấu ẩn ý, đây mới là tuyên bố tình cảm công khai sôi nổi nhất!
Ai có thể so sánh được với hành động táo bạo này!
Phương Liệt chớp mắt, khá bất ngờ không thấy thầy cô xông lên kéo hắn ta xuống, cười cười đối với micro:
“Thật đấy.”
Không giống tiếng hét vừa rồi, hai từ nhẹ nhàng dịu dàng, như đổ hết sự dịu dàng, cào cào vào trái tim, như đã phơi bày hết bí mật của mọi chàng trai.
Nghiêm Ninh đỏ bừng mặt, chửi thầm: “Cái tên hâm dở này!”
Đồng thời, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Mạn đang đứng ở giữa đám học sinh lớp 8-2, tất cả bạn cùng lớp cũng làm cùng động tác đó.
Do động tác của họ, hai bên cũng chú ý đến sự bất thường, cùng nhìn về phía cô gái im lặng đứng đó.
Tô Mạn cụp mắt xuống, vẫn còn bàng hoàng, dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cô gượng gạo giữ vẻ bình thản, trong lòng thì rêи ɾỉ, thằng điên nào vậy, cố ý phá hoại cuộc sống học đường của cô sao?!
Tô Mạn đoán trước những ngày sắp tới cô sẽ trở thành tâm điểm trường học, chỉ cần đi trong sân trường là bị chỉ trỏ.
Phía kia Phương Liệt cuối cùng cũng bị mấy thầy cô tỉnh táo kéo xuống sân khấu, sau màn này thì đại diện khối 12 chỉ nói vài câu cho xong, lễ khai giảng vội vã kết thúc.
Tôn Tú Chi cuối cùng cũng không nhịn được, gọi lại Tô Mạn, chưa kịp mở miệng, Tô Mạn liếc Nghiêm Ninh một cái, nói trước:
“Cô ơi, em không quen thằng đó.”
Khóe miệng Nghiêm Ninh giật giật, rõ ràng cô cố ý nói cho hắn nghe, không biết tên phong lưu kia biết người vừa tỏ tình lại từ chối mối quan hệ sẽ phản ứng thế nào.
Lớp 8-2 chắc chắn không thể bình yên được nữa, tiết học còn lại, kể cả giáo viên, tất cả đều không tự chủ được liếc nhìn Tô Mạn.
Tô Mạn cúi mặt xuống, ngón tay nắm bút đầy gân xanh nổi lên, thèm khát tên kia đang ở trước mặt, giơ tay vỗ vào mặt hắn ta vài cái, Triết lí sống của cô vốn là trả thù kẻ thù, báo thù nhất định chỉ trong ngày mai.
Cuối cùng cũng đợi đến tiếng chuông tan học, vừa reo lên, cửa đã bị ai đó bên ngoài kéo mở, Phương Liệt nhò đầu vào tươi cười gọi:
“Mạn Mạn~”