Chương 98: Có hiểu lầm gì về hai chữ thiên tài không vậy?

Nghiêm Trạch Hân mắt không chớp nhìn chằm chằm động tác của Cố Phong Hoa, khẽ đảo mắt, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Nam tử mở miệng châm chọc Cố Phong Hoa cất dược liệu xong, liếc trộm Cố Phong Hoa. Khi hắn nhìn thấy Cố Phong Hoa khí định thần nhàn luyện đan, bèn nhíu chặt lông mày.

Một lúc sau, Cố Phong Hoa mở lò luyện đan ra: “Xong rồi.”

Một mùi thuốc thoang thoảng bay ra, đây là đan thành rồi sao? Nghiêm Trạch Hân nhìn sang, thấy Cố Phong Hoa lấy ra hai viên Nguyên Bản đan, một viên hạ phẩm và một viên trung phẩm.

Sắc mặt Nghiêm Trạch Hân càng trở nên khó coi hơn, hắn mở miệng hỏi: “Đây là lần đầu tiên ngươi luyện đan hả?”

“Vâng, đây là lần đầu ta luyện loại đan này nên luyện không được tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng thành công rồi. Không tệ, không tệ.” Cố Phong Hoa nhìn đan dược mình luyện chế, có chút vui vẻ nói. Cũng may luyện chế thành công, nếu không bị đuổi ra trước mặt mọi người thì thật mất mặt. Cố đại tiểu thư nàng vẫn phải giữ thể diện mà.

Mọi người xung quanh đều trợn to mắt nhìn Cố Phong Hoa, thiếu nữ này chưa đến mười lăm tuổi mà đã uyện đan thành công vào lần đầu tiên?!! Bọn họ có phải hoa mắt rồi không?

Không, không có hoa mắt!

Nhìn khuôn mặt đen đến mức có thể tích ra nước của Nghiêm Trạch Hân, bọn họ đều xác định chính mình không có hoa mắt.

“Ngươi không phải được xưng là thiên tài sao? Chỉ luyện ra được hai viên thôi à?” Nghiêm Trạch Hân chua chát nói.

“Ta chưa bao giờ nói mình là thiên tài. Tất cả chỉ là người ngoài thổi phồng thôi.” Cố Phong Hoa cười cong cong mặt mày, không biết vì sao, nhìn lão nhân trước mặt đen mặt lại rồi rít từng chữ qua kẽ răng, nàng cảm thấy đối phương thật dễ thương.

Sắc mặt của toàn bộ người trong phòng học càng thêm phức tạp. Nghiêm viện trưởng, Cố Phong Hoa, hai người các ngươi có hiểu lầm gì về hai chữ “thiên tài” không vậy?

Những người lần đầu luyện đan đã thành công căn bản chính là thiên tài trong số các thiên tài đấy!

Nam tử mở miệng châm chọc lúc nãy trừng to mắt không thể tin nhìn Cố Phong Hoa. Làm sao có thể? Nam tử này kỳ thực là đồ đệ của Nghiêm Trạch Hân, hắn mở miệng châm chọc Cố Phong Hoa chỉ vì sư phụ ghét nàng, cho nên hắn đương nhiên cũng ghét nàng. Chỉ có điều, Cố Phong Hoa này chẳng lẽ là thiên tài trong truyền thuyết thật sao? Thánh sư, Ngự thú sư, còn có thể trở thành một Luyện đan sư nữa ư?!

Cố Phong Hoa nghiêng đầu nhe rằng cười với nam tử đang trợn to hai mắt kia, ý vị khıêυ khí©h mười phần. Biểu cảm trên mặt nam tử cứng đờ, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Cố Phong Hoa nữa.

Cố Phong Hoa thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nàng vừa rồi đã suy tư rằng...... Nhị ca dạy nàng luyện đan, thế nhưng căn bản không có dạy nàng thủ pháp luyện đan cấp thấp! Nàng chỉ biết thủ pháp cao cấp thôi. Hơn nữa căn bản chưa thao tác thực tiễn qua mấy lần, nguyên nhân là vì các ca ca không cho nàng làm, lấy lý do rất cường đại chính là muội muội bọn ho phụ trách mỹ mỹ đẹp là được, không cần vào phòng luyện đan chịu khói xông lửa đốt.

“Vậy ngươi thật may mắn, thế mà lần đầu đã thành công rồi.” Nghiêm Trạch Hân tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Phong Hoa, nói.

Cố Phong Hoa không biết đây có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy lời này của Nghiêm Trạch Hân có chút nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, còn cảm giác Nghiêm Trạch Hân đang nhìn đó thông qua nàng? Đây thật sự là ảo giác của mình sao?

“May mắn thôi, bình thường thôi, vận khí tốt thôi.” Cố Phong Hoa mỉm cười, ôn hoà nói.

“Được rồi, chúng ta lại đến luyện chế Hồi Lực Đan.” Nghiêm Trạch Hân đen mặt, tuyên bố, “Nếu trong vòng hai lần không thành công, cút ra ngoài.”

Mọi người trong phòng càng thêm kinh ngạc, Hồi Lực Đan đã không còn thuộc về phạm vi giảng dạy của lớp sơ cấp nữa, đây là phạm trù của lớp trung cấp mà?