Chương 96: Lão nhân này có cá tính

Sau khi nộp số tiền nhất định ở cửa, Cố Phong Hoa tiến vào lớp sơ cấp, nhìn thấy rất nhiều học viên đang chọn lò luyện đan, hoặc đứng đó phân loại dược liệu.

Cố Phong Hoa tìm vị trí bên lề, chọn một lò luyện đan, đồng thời phân loại dược liệu đặt trước mặt.

Lúc Cố Phong Hoa đang phân loại dược liệu, cảm giác có vài ánh mắt đang nhìn mình. Cũng khó trách, Cố Phong Hoa đã gây chú ý trong cuộc tân sinh tỷ thí đại tái cách đây không lâu nên những người này khó có thể không nhớ tới được. Chỉ có điều, trong những tầm mắt này đã bao gồm sự tò mò, sự bội phục và cả sự ác ý.

Cố Phong Hoa hình như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía người đứng trước lò luyện đan cách nàng không xa. Đó là một nam tử với vẻ ngoài lạnh lùng, khi Cố Phong Hoa nhìn sang, hắn cũng không có thu hồi ánh mắt thù địch.

“Sao vậy? Thiên tài Cố Phong Hoa cũng muốn tới Luyện Đan viện tham gia náo nhiệt sao. Không ngờ Cố Phong Hoa còn là một người toàn năng, Thánh sư, Ngự thú sư, bây giờ lại sắp trở thành Luyện đan sư.” Nam tử có tướng mạo lạnh lùng nghênh đón ánh mắt của Cố Phong Hoa, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói.

Cố Phong Hoa liếc nhìn nam tử này, rồi thu hồi ánh mắt.

Nàng không muốn lãng phí miệng lưỡi cho những kẻ không liên quan.

Nam tử thấy phản ứng của Cố Phong Hoa, tựa như nắm đấm đánh lên bông, nhất thời vô lực.

Hắn còn muốn mở miệng nói gì đó thì đạo sư bước vào, bèn vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn lên trên. Hôm nay, người tới lớp sơ cấp không phải là đạo sư bình thường mà là viện trưởng của Luyện Đan viện, cũng là phó viện trưởng của Lăng Thiên Học Viện. Thực lực không tầm thường, trình độ đan đạo vượt xa thực lực. Sau khi biết được hôm nay hắn muốn tới giảng bài, rất nhiều học viên vốn học lớp trung cấp cùng cao cấp đều tới lớp sơ cấp để nghe giảng.

Viện trưởng Luyện Đan viện có cách giảng giải khá độc đáo, ngay cả những loại đan dược phổ biến nhất cũng có thể suy một ra ba, đưa ra các kiểu kiến giải khác nhau.

Viện trưởng Luyện Đan viện chậm rãi đi vào, dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh phòng học. Rất nhiều người cứng đờ dưới ánh nhìn của hắn, đứng thẳng người lên. Đan thuật của viện trưởng siêu phàm là thật, nhưng làm người nghiêm khắc cũng là thật. Nếu chọc hắn tức giận, hắn sẽ quang minh chính đại gây khó dể cho người đó.

Cố Phong Hoa nhìn viện trưởng, nàng ngược lại rất có ấn tượng với hắn. Bởi vì hắn cũng có mặt tại lễ trao giải, chỉ là hắn luôn xụ mặt, trong mắt có vẻ không kiên nhẫn, tựa hồ không hề tình nguyện tham gia lễ trao giải. Viện trưởng này tên là gì nhỉ? À, hình như tên là Nghiêm Trạch Hân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nghiêm Trạch Hân chắc chắn không muốn tham gia lễ trao giải, luyện đan sư bình thường đều thích ở một chỗ, say mê luyện đan, lười ra ngoài. Đại khái đây chính là mọt sách công nghệ mà các ca ca nói. Để mọt sách công nghệ ra ngoài xã giao chính là làm khó hắn, chẳng trách hắn một mực xụ mặt không kiên nhẫn trong suốt lễ trao giải.

Nghiêm Trạch Hân cũng nhìn thấy Cố Phong Hoa, hắn đương nhiên nhận ra Cố Phong Hoa. Bất quá hắn chỉ nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt sang chỗ khác, trong lòng cũng cho rằng Cố Phong Hoa chỉ là tâm huyết dâng trào tới thử một chút. Đối với kiểu học viên tâm huyết dâng trào, Nghiêm Trạch Hân đều không thích. Tâm trạng không vui thì tất nhiên muốn biểu đạt ra ngoài rồi.

“Trước tiên nói cho các ngươi một chuyện, ta chỉ dạy một lần, nếu luyện chế ba lần không thành công thì lập tức ra ngoài. Chỗ ta không chào đón những người không có thiên phú và những người tâm huyết dâng trào tới tham gia náo nhiệt.” Nghiêm Trạch Hân hừ lạnh nói.

Ái chà, Cố Phong Hoa không khỏi liếc nhìn Nghiêm Trạch Hân. Lão nhân này có cá tính nha, nói chuyện cũng thực sự là không khách khí. Ngụ ý chính là không có thiên phú và tới tham gia náo nhiệt thì mau cút. Thiên đạo thù cần cù cũng chẳng buồn nói.