“Các ngươi đừng ép ta!” Học viên mới vị vây khốn ở giữa phát ra thanh âm có chút run rẩy.
“Ép ngươi? Ha ha, ngươi mới là người đừng ép chúng ta. Mau giao ra, đừng ép chúng ta động thủ.”
“Đúng thế, đừng ép chúng ta động thủ, nếu không làm xước khuôn mặt dễ nhìn này của ngươi sẽ rất đáng tiếc đó.”
Đáp lại học viên mới là thanh âm càng thêm phách lối, ngữ khí ác liệt khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.
“Chúng ta có nên giúp hắn không?” Lạc Ân Ân thấp giọng hỏi.
“Giúp! Chúng ta đi phản cướp.” Mập trắng vuốt vuốt tay áo, chuẩn bị tiến lên.
“Các ngươi có thấy người này nhìn quen mắt không?” Cố Phong Hoa nghi ngờ mở miệng.
Lạc Ân Ân cùng Mập trắng lúc này mới chăm chú nhìn vào khuôn mặt của học viên mới đang bị vây khốn ở giữa kia.
“Trông hơi quen mắt thật.” Lạc Ân Ân nhíu mày.
“Hắn là......” Mập trắng ngược lại có chút nhận ra, nhưng hắn còn chưa kịp tiết lộ thân phận của người kia liền thấy học viên bị vây khốn đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh bay người gần hắn nhất. Người kia bay ra phía sau, phịch một tiếng đập ầm ầm xuống đất.
Đừng nói đám người này chưa phản ứng kịp, ngay cả ba người Cố Phong Hoa cũng chưa kịp phản ứng nữa.
“Ta đã nói rồi, đừng có ép ta, đừng ép ta mà, hu hu hu......” Dưới ánh mắt kinh hãi của nhóm Cố Phong Hoa, học viên ở giữa một quyền lại một quyền đánh bay những kẻ tống tiền hắn. Vấn đề là hắn vừa đánh vừa khóc!
Đúng vậy, không nhìn lầm đâu, hắn đang khóc thật đấy. Nước mắt tuôn rơi, khóc một cách thê thảm, khóc một cách nước mắt tung bay!
Nhưng trong khi hắn đang thút thít, sức chiến đấu lại tăng mạnh! Tựa như phong quyển tàn vân, đánh ngã toàn bộ những kẻ mới vây khốn hắn. Đánh ngã còn chưa tính, hắn còn tiếp tục quyền đấm cước đá! Quyền đấm vào thịt! Mấy người đang kêu gào hoàn toàn không có sức đánh trả nào nữa.
“Ta, ta, ta bị mù hả?” Cố Phong Hoa lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh, nàng quay đầu nhìn Lạc Ân Ân, ngơ ngác vấn đạo. Vì sao có người có thể vừa hung tàn đánh người vừa khóc như mưa vậy?
“Cái kia, ta cũng bị mù nữa.” Lạc Ân Ân run rẩy trả lời, sau đó dụi dụi mắt thật mạnh.
“Người này chính là Diệp Vô Sắc, người xếp thứ ba buổi tân sinh rèn luyện. Chỉ một mình hắn.” Mập trắng nói ra những lời còn chưa nói xong vừa rồi.
Chẳng trách trông hắn quen quen, nguyên lai là người xếp thứ ba cùng nhau lãnh thưởng vào thời điểm đó.
Nhìn những học viên cũ bị đánh gục đến quỷ khóc sói tru, nhóm Cố Phong Hoa bèn ném ánh mắt thương hại. Thị lực của những người này có bao nhiêu kém, chọn một người mà họ cho là quả hồng mềm để bóp, kết quả người ta không phải là quả hồng mềm, mà là con nhím! Nhìn cái gái này đi, chậc chậc, thực sự thảm.
Sau khi Diệp Vô Sắc đánh người xong, ngẩng đầu liền thấy đám người Cố Phong Hoa. Hai mắt hắn đỏ hoe, lau nước mắt trên mặt, nức nở thút thít hỏi: “Các, các ngươi đều thấy hết rồi hả?”
“Ừ, đều thấy hết rồi, vốn định giúp ngươi nhưng xem ra không cần thiết.” Mập trắng thành thật trả lời.
“Không không, chúng ta cái gì cũng không thấy.” Lạc Ân Ân nhìn Diệp Vô Sắc lau nước mắt, lắc đầu nói.
Vẻ mặt Cố Phong Hoa có chút vi diệu, khẽ gật đầu, biểu thị xác thực đã nhìn thấy.
“Nhìn thấy thì nhìn thấy đi. Sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện thôi.” Diệp Vô Sắc lau xong nước mắt, khôi phục thường sắc. Tướng mạo của Diệp Vô Sắc kỳ thực rất anh tuấn, thời điểm bình thường đứng ở đó cũng rất bắt mắt, khiến người ta hoàn toàn không thể liên hệ được với người khóc như mưa vừa rồi. Hắn nói xong câu này, có chút bất đắc dĩ, “Ta cũng không biết vì sao mình lại có thể khóc nhiều như vậy. Ta đâu muốn khóc, nhưng nhiều khi căn bản nhịn không được.”
A, tuyến lệ phát triển ghê. Cố Phong Hoa kinh ngạc nhìn Diệp Vô Sắc, không nghĩ tới thật sự có người như vậy!