Chương 92: Đây là đang bắt nạt sao?

Thấy Cố Phong Hoa tỉnh lại, Lạc Ân Ân cùng Mập trắng đều nhìn sang với vẻ mặt phức tạp.

“Đã bao lâu rồi?” Cố Phong Hoa nhíu mày vấn đạo.

“Tối ngày thứ hai rồi.” Lạc Ân Ân trừng to mắt nhìn Cố Phong Hoa, “Ngươi ngộ đạo lâu như vậy, bây giờ cảm giác thế nào?”

“Hình như...... sắp đạt đến nhị phẩm.” Cố Phong Hoa suy tư nói.

Lạc Ân Ân oán niệm đi sang một bên rót trà cho Cố Phong Hoa, vừa rót trà vừa lẩm bẩm: “Ta bị đánh bầm dập sắp liệm mới đột phá được, còn ngươi chỉ nhìn mưa thôi cũng sắp đột phá. Thiên đạo bất công......”

Tiểu hùng tể thấy Cố Phong Hoa tỉnh lại, vui vẻ grừ grừ một tiếng rồi nhào vào lòng Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa ôm lấy tiểu hùng tể, vuốt ve hai cái, trấn an tiểu hùng tể đang bất an.

“Ngươi chỉ cần nhìn mưa đã có thể đạo ngộ rồi.” Mập trắng cảm thán.

“Đạo ngộ thôi, chứ có phải đột phá đâu. Thực chiến mới là cách đề thăng tốt nhất và nhanh nhất.” Cố Phong Hoa ngồi xuống, nhìn xem con thỏ nướng chảy mỡ trên đống lửa, chậm rãi nói.

“Điểm này ta tán thành.” Mập trắng gật đầu, “Mỗi lần bị ngươi treo lên đánh, ta đều có thể cảm nhận được mình đang tiến bộ.”

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế.” Lạc Ân Ân nâng ly trà, thành thật đưa cho Cố Phong Hoa.

Cố Phong Hoa nhận ly trà, nhấp một ngụm, mới trầm giọng nói: “Việc các ngươi đang làm không tính là thực chiến...... Các ngươi biết ta sẽ không hạ tử thủ, không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên các ngươi sẽ không bộc phát khát vọng cầu sinh, sẽ không bộc phát được tiềm lực.”

Mập trắng cùng Lạc Ân Ân đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, một loại dự cảm chẳng lành cứ như vậy ớn lạnh dâng lên.

“Trông các ngươi sợ chưa kìa...... Ta hiện tại còn chưa nói sẽ để các ngươi liều mạng đánh một trận tử chiến đâu đấy.” Cố Phong Hoa đặt ly trà xuống, nhìn hai người tái mặt, tức giận nói.

Hai người ngượng ngùng cười, không dám nói tiếp nữa.

“Nướng xong chưa?” Cố Phong Hoa nhìn con thỏ, vấn đạo.

“Lại chải mật ong thêm một lần, để lát nữa là xong rồi.” Mập trắng đứng dậy, nhanh chóng bôi mật ong cho con thỏ.

Con thỏ toả ra mùi thơm, tiểu hùng tể lăn qua lăn lại trong lòng Cố Phong Hoa, chớp chớp đôi mắt đậu đen sáng rực nhìn con thỏ trên đống lửa. Cố Phong Hoa nhìn nó một hồi mà buồn cười, tiểu ăn hàng này không biết là loại yêu thú gì lại thích ăn thịt như vậy.

Cuối cùng, một cái chân sau hoàn chỉnh của con thỏ tiến vào trong bụng tiểu hùng tể, tiểu hùng tể hài lòng sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, hừ hừ với Cố Phong Hoa, biểu thị muốn quay về không gian yêu thú để ngủ.

Cố Phong Hoa thả tiểu hùng tể trở lại yêu thú không gian, tiếp đó ba người cùng dạo bước, chuẩn bị trở về.

Thời điểm vừa bước ra khỏi rừng cây liền nghe thấy vài giọng nói.

“Giao toàn bộ số tiền mà ngươi có đây.”

“Đừng nói nhảm nữa, nếu không muốn ăn đau thì nhanh tay lên.”

“Tin chúng ta đánh tàn phế ngươi không?”

Ba người Cố Phong Hoa nhìn theo tiếng động, thấy năm sáu người vây khốn một người ở giữa để uy hϊếp.

Đây là tống tiền hả?

Nhìn y phục của mấy người đó hình như là học viên cũ, mà người bị bọn hắn vây khốn là tân sinh. Đồng phục của học viên đều giống nhau, nhưng chỉ có ám văn trên vai là phải không đồng dạng. Tân sinh là ngân sắc, lão sinh là kim sắc.

“Đây là đang bắt nạt học viên mới!” Lạc Ân Ân nghiến răng, nét mặt đầy vẻ giận dữ.

“Có chút quá đáng.” Mập trắng cũng nhíu mày nói. Thực lực của mấy học viên cũ kia hình như cũng không yếu, người người đều là Đấu Thánh cấp năm cấp sáu.

Cố Phong Hoa không nói gì, chỉ dò xét học viên đang bị vây khốn ở giữa kia. Nàng luôn cảm thấy người này trông rất quen? Nhưng nàng rất chắn chắc mình không hề biết người này.