Nhiễm Hồng Tuyết đẫ nói hắn sẽ đi điều tra chuyện này, Cố Phong Hoa cũng không phiền lòng nữa. Nàng lấy ra đủ loại thịt khô đút cho tiểu hùng tể ăn, lại lấy ra đủ loại bánh ngọt cùng trái cây, kết quả phát hiện tiểu hùng tể thích ăn thịt nhất.
Cố Phong Hoa nghĩ nghĩ, làm một cái túi vải nhỏ cho tiểu hùng tể rồi quàng vào cổ nó. Trong túi nhỏ bỏ rất nhiều thịt khô, thuận tiện cho nó tự ăn. Tiểu hùng tể rất vui vẻ, ôm túi vải nhỏ, vểnh cái mông tròn vo lên, dạo qua một vòng lại một vòng.
“Ngươi đúng là tiểu ăn hàng.” Cố Phong Hoa xoa đầu tiểu hùng tể, xúc cảm mao nhung khiến Cố Phong Hoa không khỏi vuốt ve nó thêm hai lần.
Tiểu hùng tể dụi đầu vào lòng bàn tay của Cố Phong Hoa, tiếp đó trân trọng ôm túi nhỏ của mình, phát ra tiếng grừ grừ vui vẻ.
“Phong Hoa.” Dưới gốc cây có người lên tiếng.
“Các ngươi tới rồi à.” Cố Phong Hoa cúi đầu liền thấy Mập trắng cùng Lạc Ân Ân đang đứng phía dưới, tiếp đó lười biếng mở miệng, “Giống như hôm qua, vung kiếm một ngàn lần lại nói.”
“Được.” Lạc Ân Ân cùng Mập trắng một ngụm đáp ứng, đi đến chỗ họ đứng hôm qua, rút kiếm ra bắt đầu vung kiếm.
Sau sự cố ở bí cảnh, Lạc Ân Ân cùng Mập trắng tựa hồ đều chuyển biến. Hai người chăm chỉ khổ luyện hơn, cũng sẽ không hô một câu “mệt mỏi” nữa.
Cố Phong Hoa ôm tiểu hùng tể, nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ, đứng dưới tàng cây nhìn Lạc Ân Ân cùng Mập trắng luyện kiếm. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Trời sắp mưa rồi.” Cố Phong Hoa khẽ nói.
Động tác trên tay của Lạc Ân Ân cùng Mập trắng không hề dừng lại, vẫn vung kiếm.
Cố Phong Hoa lấy ra một chiếc dù, che đầu. Tiểu hùng tể bò lên vai Cố Phong Hoa rồi ngồi xổm, nhưng bởi vì bờ vai của Cố Phong Hoa quá mảnh khảnh nhỏ nhắn nên nó không thể ngồi xổm ổn định, loạng choạng loạng choạng, cuối cùng đổi thành ghé vào phía trên mới ổn định thân hình được.
Một lát sau, hạt mưa bắt đầu rơi xuống, còn càng lúc càng nặng hạt. Tiểu hùng tể dường như lần đầu nhìn thấy cảnh mưa, tò mò duỗi móng vuốt ra, muốn đón mưa. Đáng tiếc móng vuốt quá ngắn, không với tới bên ngoài cây dù, phát ra thanh âm hừ hừ nóng nảy.
Cố Phong Hoa nhìn nước mưa giống như hạt châu xuyên thành xâu, từ tận chân trời một mực rơi xuống. Trời cùng đất tại thời khắc này như hoà làm một, mà nàng thì phảng phất hòa hợp giữa thiên địa.
Ánh mắt của nàng dần dần trở nên trống rỗng, khí tức xung quanh bắt đầu huyền diệu lưu chuyển. Nước mưa xung quanh thế mà cũng theo khí tức này bắt đầu xoay quanh Cố Phong Hoa, không hề rơi xuống đất nữa.
Điều dị thường này hấp dẫn sự chú ý của Lạc Ân Ân cùng Mập trắng, hai người nhìn về phía bên kia, tiếp đó cạn lời.
Chỉ nhìn cảnh mưa thôi mà cũng có thể đạo ngộ nữa, thiên tài chính là đây chứ đâu!
Còn muốn để cho người ta sống không hả?
Tiểu hùng tể lúc này cũng tựa hồ phát hiện điều dị thường của chủ nhân, nó nín thở không dám cử động. Tiểu bạch hoa Tiện Tiện lặng yên không tiếng động mọc dây leo, hai cái dây leo lặng lẽ nhấc tiểu hùng tể ra khỏi vai Cố Phong Hoa, một hoa một gấu chạy sang một bên. Tiện Tiện tri kỉ còn dùng rất nhiều dây leo kết thành một cái dù thật lớn, che cho tiểu hùng tể khỏi bị ướt.
Cả người Cố Phong Hoa lâm vào một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Quyển bí tịch các ca ca lưu lại, Bát Kiếm Quy Nguyên. Một kiếm chấn sơn hà, hai kiếm chấn phong vân......
Khi Cố Phong Hoa tỉnh lại, phát hiện mưa đã sớm tạnh, phía trên màn đêm có vô số ngôi sao đang chiếu sáng.
Lạc Ân Ân đang ngáp dài uống trà, Mập trắng đang nướng một con thỏ, một hoa một gấu thì đang ngồi xổm bên cạnh.