“Ngươi bây giờ chăm chỉ như vậy, thực sự là mặt trời mọc từ hướng tây.” Nhiễm Hồng Tuyết bỗng nhiên lên tiếng từ phía sau Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa đang đọc sách liên quan tới tu luyện.
Cố Phong Hoa cả kinh, quay đầu nhìn Nhiễm Hồng Tuyết đang cười híp mắt đứng trên một nhánh cây phía sau mình, khép sách lại cái đùng, “Ngươi có việc?”
“Ngươi lấy được gì từ Thư Hùng Song Sát vậy?” Nhiễm Hồng Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên, tới nhánh cây rậm rạp Cố Phong Hoa đang ngồi, rồi khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng vấn đạo.
“Là cái này.” Cố Phong Hoa lấy vật thể hình tròn màu đen ra, liếc mắt nhìn Nhiễm Hồng Tuyết, “Ngươi đã sớm biết ta gϊếŧ Thư Hùng Song Sát.”
“Đúng vậy.” Nhiễm Hồng Tuyết gật đầu, nhận lấy vật thể hình tròn màu đen, xoa xoa rồi quan sát.
“Khoang đã! Chẳng lẽ ngươi cũng đã sớm biết lần bí cảnh này sẽ phát sinh cái gì sao?” Cố Phong Hoa chợt bừng tỉnh, trừng to mắt nhìn Nhiễm Hồng Tuyết.
“Lừng Danh Học Viện lần này bỗng nhiên muốn liên hợp tổ chức tân sinh rèn luyện tranh tài, còn mở trận chiến lớn như vậy, coi ta là thằng ngu hả.” Nhiễm Hồng Tuyết cười lạnh một tiếng, “Cho nên dứt khoát ném ngươi ra bên ngoài, xem xem có thể câu người đứng sau hay không.”
“Ngươi dùng ta làm mồi nhử?!” Cố Phong Hoa trừng Nhiễm Hồng Tuyết.
“Đúng vậy.” Nhiễm Hồng Tuyết lẽ thẳng khí hùng mà trả lời, không có một tia áy náy, “Dù sao thì ngươi cũng sẽ ổn thôi. Chuyện xảy ra với Thẩm Như Tư ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Ta cho hắn pháp khí bảo mệnh, nhưng hắn lại không dùng tới. Có thể người quá ngu, dễ tin người bị đánh lén. Nếu là ngươi thì chắc chắn sẽ không như vậy, vì ngươi giảo hoạt như thế mà.”
“A, ngươi đang khen ta à, ta còn phải cảm ơn ngươi?” Cố Phong Hoa tức giận nói.
“Không có chi không có chi.” Nhiễm Hồng Tuyết lắc đầu đắc ý như muốn ăn đòn, tiếp đó lại nghiêm túc nói, “Bất quá, cám ơn ngươi vì đã cứu Thẩm Như Tư một mạng.”
“Cứu hắn là phải đạo thôi. Mà ngươi câu được cái gì không?” Cố Phong Hoa hỏi.
“Tạm thời thì chưa.” Nhiễm Hồng Tuyết trả vật thể hình tròn màu đen cho Cố Phong Hoa, “Ngươi cầm đi, thứ này nói không chừng về sau sẽ có đại dụng. Ta thậm chí cũng nhìn không ra nó làm bằng gì.”
Cố Phong Hoa thu vào, lúc này mới trịnh trọng nói với Nhiễm Hồng Tuyết: “Ta cảm thấy hai người Hàn Bách Du cùng Niếp Chính Vinh không phải tự bạo.”
“Có ý gì?” Nhiễm Hồng Tuyết nhíu mày.
“Lúc đó, ta cảm thấy có một loại khí tức hắc ám bao quanh bọn hắn. Ta nghĩ rằng bọn hắn bị buộc tự bạo để diệt khẩu.” Cố Phong Hoa hơi cau mày nhớ lại.
Sắc mặt của Nhiễm Hồng Tuyết cũng trở nên ngưng trọng, hắn nhíu chặt lông mày suy tư điều gì đó, một mực không nói chuyện.
Cố Phong Hoa đợi hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi hắn: “Hai người kia có gì cổ quái sao?”
“Ta không nghĩ vậy.” Nhiễm Hồng Tuyết hùng hồn trả lời.
“Vậy ngươi ra vẻ trầm tư cái gì.” Cố Phong Hoa tức giận nói.
“Ta đang suy nghĩ tối nay ăn gì.” Nhiễm Hồng Tuyết biểu lộ ngưng trọng, hai đầu lông mày có chút xoắn xuýt, “Ta đang phân vân không biết nên ăn sườn cừu hay là móng heo nữa.”
Cố Phong Hoa: “......”
Nàng bây giờ thật sự rất muốn một cước đạp Nhiễm Hồng Tuyết xuống cây.
“Được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra mà. Ngươi đừng lo lắng, cứ nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ đi.” Nhiễm Hồng Tuyết không cần Cố Phong Hoa đạp, chính mình liền bay xuống cây rồi rời đi.
Cố Phong Hoa triệu hoán Hắc Diệu ra, sờ đầu mao nhung của Hắc Diệu. Hắc Diệu mở to đôi mắt đậu đen, chớp chớp nhìn Cố Phong Hoa.
“Chủ nhân, đói, ăn thịt.” Nãi âm đáng yêu của Hắc Diệu vang lên trong đầu Cố Phong Hoa.
Cố Phong Hoa cười cười, ôm lấy Hắc Diệu, hôn lên cái đầu nhỏ của nó một cái, sau đó lấy ra đủ loại thịt khô, bắt đầu đút tiểu hùng tể ăn. Cho đến bây giờ Cố Phong Hoa vẫn chưa nhìn ra Hắc Diệu rốt cuộc là yêu thú gì, cũng không biết thiên phú của Hắc Diệu là gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng việc nàng cưng chiều tiểu hùng tể. Nhìn tiểu hùng tể vểnh cái mông tròn vo ăn thịt khô, tâm tình của Cố Phong Hoa trong nháy mắt đã cải thiện rất nhiều.