Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đế Phi Lâm Thiên

Chương 85: Ta chỉ ghét chứ không phải sợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biển lửa tràn ngập bầu trời, trong nháy mắt nuốt chửng dây leo của Tiện Tiện.

Trên mặt Hàn Bách Du hiện lên nụ cười nham hiểm. Thời điểm xác định Cố Phong Hoa chính là người bọn hắn đang tìm, liền nghĩ cách đối phó với Yêu thực của Cố Phong Hoa như thế nào.

Yêu thực đều sợ lửa, cho nên bọn hắn chuẩn bị nhiều bột phấn đỏ thẫm như vậy. Loại phấn đỏ này được nghiền từ một viên đá đỏ dễ cháy, một khi nhóm lửa sẽ không dễ dàng dập tắt được. Giá cả của nó khá cao, bọn hắn vì kế hoạch lần này mà chuẩn bị đầy đủ.

Bây giờ, Yêu thực bị ngọn lửa nuốt chửng không còn đủ gây sợ nữa, trước tiên gϊếŧ chết Cố Phong Hoa - người mạnh nhất trong số bọn chúng, sau đó từ từ bóp chết những người khác là được. Ngọn lửa này không có tác dụng thực sự nào đối với Cố Phong Hoa vốn đã là Pháp Thánh, muốn làm tổn thương nàng thì chỉ cần đợi nàng ra khỏi biển lửa, rồi giáng cho nàng một kích chí mạng là được. Đây chính là kế hoạch hay ho của Hàn Bách Du.

Sau một khắc, Cố Phong Hoa nhảy ra khỏi hỏa diễm, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, biển lửa sau lưng khiến nàng trông giống như một đóa hồng liên đang nở rộ vậy.

Hàn Bách Du cảm thán trong lòng lần nữa, thiên phú xuất sắc cùng dung mạo tuyệt vời này, đợi một thời gian chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Bất quá, hôm nay lại vẫn lạc trong tay mình, suy nghĩ một chút còn có cảm giác khoái ý của sự thành tựu.

Hàn Bách Du nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt bắt đầu vặn vẹo, một kiếm chém vào Cố Phong Hoa.

Một cơn kình phong quét về phía Cố Phong Hoa, tiếng xé gió gào thét khiến lòng người run sợ.

Song, vẻ mặt của Cố Phong Hoa lại không thay đổi, nàng giơ hắc sắc cự kiếm trong tay lên và cũng chém ra một đòn.

Điều khiến Hàn Bách Du tức giận cùng không hiểu là Cố Phong Hoa vẫn chưa rút kiếm ngay cả vào thời khắc sinh tử quan trọng này!

Đây là đang sỉ nhục hắn sao?!

Toàn thân Cố Phong Hoa chợt hiện thanh sắc quang mang, một đạo kiếm khí tương giao cùng với kiếm khí của Hàn Bách Du.

Kiếm khí của Hàn Bách Du đánh tan kiếm khí của Cố Phong Hoa, mà kiếm khí của Hàn Bách Du tiếp tục tấn công Cố Phong Hoa một cách quyết liệt nhưng vẻ mặt của Cố Phong Hoa không biến, vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Tự tìm cái chết! Hàn Bách Du sầm mặt, đang định vung kiếm lần nữa lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ.

Vô số dây leo cực lớn bung toả từ xung quanh Cố Phong Hoa, lấy một loại lực lượng dời sông lấp biển quất về phía Hàn Bách Du.

Làm sao có thể?

Chẳng phải Yêu thực này hẳn sẽ bị mắc kẹt trong biển lửa sao?

“Ta chỉ ghét hỏa, chứ không phải sợ lửa.” Tiện Tiện nhìn vẻ mặt hoài nghi của Hàn Bách Du, trong lòng không khỏi bật cười giễu cợt nhân loại ngu xuẩn này.

Hàn Bách Du vội vàng vung kiếm chém đám dây leo to lớn, nhưng dây leo chỉ bị đánh lui. Một dây bị đánh lui, hai dây lại bò tới.

Cố Phong Hoa không tiếp tục để ý tới Tiện Tiện đang đấu với Hàn Bách Du nữa, mà là vượt qua hắn, đuổi theo Niếp Chính Vinh.

Hàn Bách Du thấy thế, muốn quay lại đối phó với Cố Phong Hoa, nhưng khi không chú ý lại bị dây leo của Tiện Tiện quất lên người. Sau khi trên thân truyền đến đau rát, Hàn Bách Du mới phản ứng được, gốc Yêu thực này chỉ sợ không dễ đối phó như bọn hắn nghĩ.

Cố Phong Hoa lao tới, hét lên với Niếp Chính Vinh đang định hạ sát thủ với Dư Cẩm Nghiên: “Ê, Niếp Chính Vinh yếu gà kia!”

Niếp Chính Vinh chợt quay đầu, liền thấy trên mặt Cố Phong Hoa tràn ngập nụ cười trào phúng. Lại sau đó nhìn thấy Hàn Bách Du vướng vào rất nhiều dây leo, hắn khẽ chửi rủa một tiếng, quay người một kiếm chém Cố Phong Hoa. Ánh sáng màu đỏ có chút chói mắt, thấy ba hạt Thánh Châu màu đỏ hiện lên trên trán Niếp Chính Vinh, Cố Phong Hoa hơi nheo mắt lại nhưng không hề có ý định lùi bước.

Dư Cẩm Nghiên lúc này nôn ra máu, che l*иg ngực của mình, lục phủ ngũ tạng của nàng ta như bị đốt cháy, nóng đến đau rát. Nàng ta nhìn chằm chằm Cố Phong Hoa một mặt bình tĩnh, tâm tình tại thời khắc này vô cùng phức tạp.
« Chương TrướcChương Tiếp »