“Trước tiên rời khỏi bí cảnh cái đã, ngược lại ở đây cũng không có thứ tốt gì.” Mập trắng đề nghị.
“Ừ, đi thôi.” Cố Phong Hoa gật đầu đồng ý.
Ba người dọc theo đường cũ hướng tới lối ra bí cảnh. Trước đây, học viện phái người tới bày cấm chế nhất thiết phải có người mở ra mới có thể đi vào, nhưng ra ngoài ngược lại không có hạn chế. Cho nên, ba người dự định ra ngoài gặp Thẩm Như Tư trước rồi nói sau.
Chẳng qua là lúc ba người ra ngoài lại không thấy hai vị phó viện trưởng vốn nên nên canh giữ lối vào bí cảnh.
“Hả? Người đâu?” Mập trắng nghi ngờ nhìn xung quanh.
Cố Phong Hoa lại nhíu mày, hai vị viện trưởng đều không có ở đây, chuyện này không thể nào. Trừ phi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó......
Cố Phong Hoa vừa nghĩ tới đây thì sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng với Mập trắng cùng Lạc Ân Ân: “Mau rời đi!”
Mập trắng cùng Lạc Ân Ân phản ứng cực nhanh, minh bạch Cố Phong Hoa tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, hai người đều vận lực nhanh chóng lao về phía trước. Cố Phong Hoa ném gấu con trong ngực vào không gian sủng vật, cũng cấp tốc đi theo.
Tuy nhiên, ba người vừa chạy được một đoạn thì bị một áp lực đáng sợ từ đằng sau đuổi kịp.
“Muốn chạy, đã quá muộn rồi.” Sau lưng vang lên một thanh âm khàn khàn âm trầm, giọng điệu sát ý tràn đầy. Chỉ là thanh âm rất quen tai.
Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt ba người Cố Phong Hoa, một thanh âm the thé khác cũng chợt vang lên: “Không cho phép bất cứ ai rời đi.”
Cố Phong Hoa dừng bước lại, nhìn rõ ràng người đang mai phục phía sau bọn họ, hai hắc y nhân một trước một sau. Hai người này một thân trường bào rộng rãi, một mặt ngạo sắc xuất hiện trước mặt bọn Cố Phong Hoa.
Bọn Cố Phong Hoa nhận biết một trong số họ, đó là Hàn Bách Du, phó viện trưởng của Lừng Danh Học Viện! Cũng là người có thanh âm khàn khàn âm trầm kia, khó trách bọn Cố Phong Hoa nghe thanh âm này cảm thấy rất quen tai.
“Hàn viện phó.” Cố Phong Hoa hơi híp mắt lại, lúc này còn không hiểu cái gì được. Nhìn bộ dáng sát ý mười phần của hai người này, mà viện phó Thẩm cũng chưa xuất hiện, nghĩ đến Thẩm viện phó đang dữ nhiều lành ít rồi.
“Cố Phong Hoa, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, thực sự đáng tiếc ơi là đáng tiếc.” Hàn Bách Du chậc chậc cảm thán hai tiếng, rất tiếc hận nói. Sát ý trong giọng điệu là thật, tiếc hận cũng là thật. Suy cho cùng, người trẻ tuổi có tu vi giống như Cố Phong Hoa là ngàn năm khó gặp. Hôm nay lại phải bị bọn họ gϊếŧ chết, quả thực rất đáng tiếc.
“Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ gây ra mâu thuẫn giữa hai học viện thậm chí là hai quốc gia sao?” Mập trắng tỉnh táo nói với Hàn Bách Du.
“Mấy vị học viên thiên tư hơn người nhưng bí cảnh sụp đổ bất hạnh bỏ mình, thật sự đáng tiếc cho cả hai quốc gia.” Hàn Bách Du nở nụ cười, không nhanh không chậm nói ra những lời này.
Mấy người Cố Phong Hoa nghe mà kinh hãi, ý tứ của những lời này là ngay cả mấy vị học viên của Lừng Danh Học Viện cũng sẽ không bỏ qua, muốn gϊếŧ người diệt khẩu!
Tại sao lại thế này?
“Chúng ta không có thù oán gì mà.” Cố Phong Hoa cau mày nhìn hai người bao vây trước sau. Mặc dù nàng đã kéo đủ cừu hận với Hưng Hoa Quốc, nhưng còn chưa đến mức khiến phó viện trưởng của Lừng Danh Học Viện hận thù với nàng như vậy. Chẳng những muốn gϊếŧ nàng, còn muốn diệt khẩu tất cả học viên tới bí cảnh lần này!
“Giao ra đồ ngươi cướp được từ Thư Hùng Song Sát kia đây, để các ngươi chết thống khoái một chút.” Hàn Bách Du lười vòng vo, dù sao những người trước mặt này đều là người chết trong mắt hắn, để bọn họ chết minh bạch có thể coi là sự thương hại cuối cùng đối với thiên tài Cố Phong Hoa này.