Trên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của Dạ Vân Tịch chỉ còn tia băng lãnh khiến người ta khϊếp đảm. Hắn cúi đầu liếc nhìn phía dưới, chợt trầm giọng mở miệng: “Nếu trong khoảng thời gian ta vắng mặt có bất kỳ sơ xuất nào xảy ra với nàng, các ngươi đều không cần sống nữa.”
“Vâng!” Xung quanh Dạ Vân Tịch không có ai, thế nhưng lại có rất nhiều thanh âm đồng thanh đáp lại.
Dạ Vân Tịch không cần nói rõ nàng là ai, nhóm Ảnh Vệ cũng biết hắn đang ám chỉ ai rồi.
Dạ Vân Tịch ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương xa, chợt nhảy lên một cái, trong mắt nhóm Ảnh Vệ chỉ thấy một đạo tàn ảnh, bóng dáng Dạ Vân Tịch đã biến mất ở trước mắt họ.
Gió không ngừng thổi bên tai, ánh mắt Dạ Vân Tịch lại càng ngày càng lạnh.
Có một số chân tướng cần được đưa ra ánh sáng.
......
Lúc này, Cố Phong Hoa đã ăn sáng xong, đang chờ đợi so tài. Hôm nay Lăng Thiên Học Viện cực kì náo nhiệt, khắp nơi treo đầy những dải ruy băng sặc sỡ, đây là do các học viên tự phát treo lên. Hôm nay, Lăng Thiên Học Viện rất ít mở cửa, cho phép bách tính vào xem tranh tài. Địa điểm diễn ra trận thi đấu ngay tại quảng trường rộng lớn ở lối vào học viện.
Đài tỷ thí đã được thiết lập. Lần này, đài tỷ thí được làm từ một loại khoáng thạch vô cùng kiên cố. Bốn góc đài tỷ thí đều bố trí những đạo sư có thực lực không tầm thường, một khi xảy ra bất trắc, họ sẽ ra tay để ngăn ngừa thương tích cho khán giả.
Người đông nghìn nghịt, nói không ngoa chút nào. Quanh đài tỷ thí đã dựng lên rào chắn, cách biệt với đài tỷ thí một khoảng cách nhất định để bảo đảm an toàn cho khán giả. Bây giờ, bên ngoài lan can chật kín người. Theo mặt trời mọc, bầu không khí càng ngày càng sôi động hơn.
Cố Phong Hoa buồn ngủ ngáp một cái, nhìn ghế trên đài quan sát dần dần lấp đầy. Nàng biết rất nhiều người trong số đó. Tuy nhiên, có một vị trí tới lúc đã sẵn sàng trận đấu vẫn để trống. Minh bài trên ghế đó ghi là Dạ Vân Tịch.
Thân phận của Dạ Vân Tịch cao quý, có được một ví trí trên đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn đều đến xem mọi trận đấu của Cố, mà lần này hắn lại không có mặt ở trận chung kết này. Hắn đang có chuyện gì làm trễ nải sao? Cố Phong Hoa nghĩ đến đây, khẽ cau mày.
Trên ghế quan sát, hoàng đế tới, hoàng hậu và mấy hoàng tử cũng vậy. Viện trưởng và mấy phó viện trưởng của Lừng Danh Học Viện, thậm chí còn có mấy trưởng lão thế gia của Quang Hoa Quốc cũng tới. Nhiều nhân vật lớn tới xem tranh tài, rất nhiều người vừa phấn khích vừa hâm mộ. Ngoại trừ bốn người đứng đầu trong trận chung kết, còn có cuộc tranh tài sáu người đứng cuối trong hạng mười cũng đều phân định thứ hạng. Đã từng có một lần tranh tài, một học viên bình dân đứng hạng nhất được trưởng lão thế gia vừa ý thu làm đệ tử, liền nhất phi trùng thiên.
Bao nhiêu người hâm mộ với kỳ ngộ như thế, nên không có gì ngạc nhiên khi bầu không khí trận đấu hôm nay lại sôi động đến vậy.
Trận đấu đầu tiên chính là Cố Phong Hoa đấu với Phiền An Băng!
Trận đấu này còn là giữa hai người đứng đầu học viện!
Nhưng rất nhiều người không xem trọng Cố Phong Hoa. Biểu hiện của Phiền An Băng, mọi người đều xem trong mắt, thực lực của hắn cường hãn, đấu pháp hung hãn tàn khốc, một đường tiến tới trận chung kết mà chưa bao giờ thua. Hơn nữa, đối thủ của hắn, vận khí tốt thì thương nhẹ, vận khí kém thì giờ còn nằm trên giường không dậy nổi. Bất kể nam nữ đều bị công kích không phân biệt.
Cố Phong Hoa thì khác, tựa hồ dựa vào vận khí hoặc dựa vào khuôn mặt nàng, đối thủ một đường bỏ quyền đưa nàng vào chung kết. Thế nhưng, Phiền An Băng không phải loại người sẽ thương hương tiếc ngọc. Đối thủ trước đó của Phiền An Băng là một nữ tử dung mạo đẹp đẽ dáng người thon thả, kết quả bị hắn đánh đến lăn đầy đất, xương cốt đều gảy tận mấy cái, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi.
Trận đấu này không còn hồi hộp nữa, Cố Phong Hoa tất thua.