Chương 60: Không có gì để báo đáp ân cứu mạng

“Thế nhưng, ta tựa hồ có chút ngại.” Tuy Cố Phong Hoa cảm thấy hố viện trưởng một cái rất tốt, nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ.

“Cái này có là gì. Cái mạng của ta đều là của ngươi, tất cả những gì ta có đều là của ngươi, tiền của ta đương nhiên là tiền của ngươi rồi.” Dạ Vân Tịch nói lời này vô cùng trôi chảy.

Cố Phong Hoa sững sờ, lúc này nàng có cảm giác mình như đại ca đang bắt chẹt huynh đệ vậy. Lời này ta không có cách nào tiếp được.

Miệng của Lạc Ân Ân cùng Mập trắng trở thành hình chữ O. Lời này có ý gì? Đó có phải là ý họ đang nghĩ không?

“Lần trước chỉ thuận tay cứu ngươi một mạng, ngươi không cần phải làm như thế, như thế này......” Cố Phong Hoa suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy từ ngữ của mình rất thiếu thốn.

“Thế sao được. Ta không có gì để báo đáp ân cứu mạng, vậy chỉ có thể...... chỉ có thể đi theo làm tùy tùng mặc ngươi sai khiến thôi.” Dạ Vân Tịch nghiêm túc nói.

Lạc Ân Ân nheo mắt, tự dưng cảm giác Dạ Vân Tịch vốn muốn nói “Không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi” là sao ta? Là ảo giác của mình hả?

“Đúng á. Nếu có người cứu ta, ta cũng đi theo làm tùy tùng mặc người sai khiến.” Mập trắng nhéo nhéo nọng cằm của mình, nghiêm túc nói. Đây cũng là suy nghĩ của hắn.

“Đi, chúng ta mau đi đặt cược, nếu cược chậm coi chừng viện trưởng sẽ không tiếp nữa.” Dạ Vân Tịch mỉm cười.

“Đúng vậy. Xú lão đầu, lần này cược chết ổng luôn.” Cố Phong Hoa hừ lạnh một tiếng.

Thế là một đoàn người đến một trong những cửa hàng ở khu chợ nhỏ gần học viện và đặt cược.

......

“Hắt xì!” Nhiễm Hồng Tuyết hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ai đang nhớ tới ta vậy?”

“Nhớ ngươi? Muốn đánh chết ngươi thì có.” Một lão giả ngồi bên cạnh Nhiễm Hồng Tuyết cười lạnh, châm chọc nói. Râu tóc lão giả đều bạc phơ nhưng dung mạo lại giống như thanh niên mới hai mươi tuổi, không giận tự uy. Đây là Vệ Hải Vân, viện trưởng của Lừng Danh Học Viện.

Thế nhân đều biết hai học viện có quan hệ khá tốt, nhưng lại không biết rằng hai người này cũng có một mối quan hệ cá nhân rất thân thiết.

“Có lẽ có chuyện tốt, há há. Ta nói cho ngươi biết, hạng nhất năm nay chắc chắn là Lăng Thiên Học Viện chúng ta.” Nhiễm Hồng Tuyết dương dương đắc ý nói.

“Cuộc thi còn chưa kết thúc mà ngươi đã khẳng định như vậy.” Vệ Hải Vân tiếp tục cười lạnh, “Ngươi lấy đâu ra tự tin? Ba trong bốn người đứng đầu đều là Lừng Danh Học Viện chúng ta.”

“Người không tại nhiều, quý ở tinh.” Nhiễm Hồng Tuyết nâng chén trà lên, cũng không giận, cười híp mắt nhấp một ngụm trà, vấn đạo, “Ngươi thật sự không tới đánh cược cùng luôn sao?”

“Tự phụ. Ta thấy ngươi sẽ thua sạch.” Vệ Hải Vân liếc Nhiễm Hồng Tuyết, bất vi sở động.

“Sẽ không, sẽ không.” Nhiễm Hồng Tuyết đặt chén trà xuống, nhìn nước trà nhẹ nhàng lay động trong chén, trước mắt hiện lên một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cố Phong Hoa, tiểu nha đầu này sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đây?

......

Danh sách tứ cường đối chiến rất nhanh được công bố.

Giang Tử Y đấu với Chu Hi Lâm, Cố Phong Hoa đấu với Phiền An Băng.

Đây thực sự là vạn chúng chú mục, vạn chúng mong chờ.

Tân sinh đứng đầu Lăng Thiên Học Viện đấu với tân sinh đứng đầu Lừng Danh Học Viện sẽ như thế nào?

Không ai ôm hi vọng Cố Phong Hoa sẽ thắng lợi. Vạn chúng chờ mong bất quá đang chờ mong kết quả tranh tài, chứ không phải đang chờ mong Cố Phong Hoa.

Ngày diễn ra trận chung kết cuối cùng cũng đến.

Sáng sớm, ánh sáng sớm chiếu khắp kinh thành.

Thời khắc này, Dạ Vân Tịch một thân trang phục màu trắng bạc, đứng trên gác xép cao nhất vương phủ, mặc gió nhẹ lay động tay áo hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng tựa như huyền băng ngàn năm, đôi mắt xinh đẹp tựa vực sâu, nhìn thoáng qua khiến người ta như bị kéo vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Hắn lúc này, nơi nào còn vẻ ôn hoà vô hại khi ở trước mặt Cố Phong Hoa?