Chương 24: Hắn còn không bằng đầu heo sữa quay

Dạng phong thái này, tại trong mắt Cố Phong Hoa thì chẳng là cái thá gì!

“Không cần, cút.” Không đợi Dạ Vân Tịch nói xong, Cố Phong Hoa chê bai phất tay đánh gãy lời của hắn, ra hiệu hắn nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của nàng.

Dạ Vân Tịch nghẹn lại, với thân phận địa vị cao quý và dung mạo không tầm thường, hắn đi tới đâu cũng vạn người chú mục, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra một sự thật rằng hắn còn không bằng một con lợn. Nói chính xác là không bằng một đầu heo sữa quay.

Tiện Tiện lúc này đang cẩn thận dọn dẹp tàn cuộc, không biết con lợn sữa quay vừa rồi còn có thể ăn được hay không.

Khi Dạ Vân Tịch thấy tiểu bạch hoa Tiện Tiện liền cả kinh, tiếp đó nhìn về phía Cố Phong Hoa, nói: “Cô nương thế nhưng là Cố tiểu thư của nhà Thừa tướng, Cố Phong Hoa?” Rất nhiều người không biết Cố Phong Hoa có một gốc Yêu thực, nhưng mà hắn biết.

“Ừ, mang hai người kia cút theo luôn đi!” Cố Phong Hoa lúc này tâm tình thật sự kém đến cực điểm, chuẩn bị bữa tối lâu như vậy mà đã bị hỏng hết. Lợn hoa của nàng. Aaa! Thế nhưng thật vất vả mới mua được mấy con, kết quả lại lãng phí một con. Nhìn Tiện Tiện nuốt con heo sữa quay bị đập nát và dính đầy bụi kia trong một ngụm, tâm Cố Phong Hoa như rỉ máu.

“Cái đó, Cố tiểu thư, trong phủ của ta có rất nhiều lợn hoa, ta lập tức gọi người đưa tới. Có hơn chục con!” Dạ Vân Tịch nhìn vẻ mặt đau lòng của Cố Phong Hoa, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được chân lý, nhanh chóng nói.

Cố Phong Hoa cuối cùng cũng liếc nhìn Dạ Vân Tịch, ánh mắt này đã tốt hơn nhiều so cái nhìn không kiên nhẫn cùng ghét bỏ vừa rồi.

“Vậy nhanh lên.” Cố Phong Hoa thúc giục.

Dạ Vân Tịch móc ra một chiếc còi nhỏ rồi thổi, nhưng chiếc còi không hề phát ra thanh âm nào.

Sau khi ăn uống vui vẻ, Tiện Tiện nghe thấy những lời Dạ Vân Tịch vừa nói, biết nguy cơ đã giải trừ mới dám thận trọng xê dịch trở về, tới gần Cố Phong Hoa rồi hỏi chủ nhân nhà mình: “Chủ nhân, tại sao chiếc còi kia của hắn không phát ra âm thanh nào vậy?”

“Đó là một chiếc còi đặc biệt, chỉ có người cụ thể mới nghe được, đoán chừng hắn đang đưa tin cho nhóm ám vệ của hắn.” Cố Phong Hoa vừa nghe Dạ Vân Tịch nói trong phủ có mười mấy con lợn sữa, tâm tình liền tốt hơn không ít, cũng không tính toán việc Tiện Tiện không xem trọng heo sữa quay, rất có kiên nhẫn giảng giải cho sủng vật nhà mình, “Ngươi xem long văn ngọc bội bên hông hắn đi, người này hẳn là vương mang họ khác kia. Đoán chừng hắn bị ám toán trúng độc nên mới suýt bị đắc thủ dưới hai tên áo đen kia. Chứ nếu không, lấy thực lực của hắn đã tùy ý nghiền ép hai tên than đen đó rồi.”

“Oaa, còn có loại còi này sao, thật thần kỳ.” Tiểu bạch hoa sợ hãi thán phục.

“Đi dọn dẹp rồi nhóm lửa lần nửa đi.” Cố Phong Hoa ra lệnh cho Yêu thực của mình.

Tiện Tiện thút thít trong lòng, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn tiếp tục thu dọn tàn cuộc.

Chẳng bao lâu, nhóm ám vệ của Dạ Vân Tịch đã đến, tiếp đó nhanh chóng mang hai tên bị Cố Phong Hoa đánh không rõ sống chết kia đi, sau đó theo chỉ dẫn của Dạ Vân Tịch giúp Tiện Tiện thu thập tàn cuộc. Một lúc sau, có người đưa tới mười lăm con lợn hoa.

“Cố tiểu thư, Dạ Vân Tịch ta sẽ khắc trong tâm khảm ân cứu mạng hôm nay. Ta sẽ xử lý chuyện này trước, rồi sẽ đến báo đáp Cố tiểu thư sau.” Dạ Vân Tịch hành lễ với Cố Phong Hoa. Thời khắc này, y phục Dạ Vân Tịch tuy rất chật vật, nhưng dung mạo cùng khí độ của hắn lại rạng ngời rực rỡ tựa như ngôi sao vạn trượng. Trong lúc phất tay, sự ưu nhã quý khí khiến người ta không thể rời mắt.

“Ừ, đi đi.” Cố Phong Hoa lấy được lợn hoa liền lười nhiều lời với Dạ Vân Tịch, “Không cần báo đáp, mấy con lợn hoa này là đủ rồi.”

Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vân Tịch cứng đờ.

Mười lăm con lợn sữa tương đương hắn.

Cái đẳng thức này thật sự khiến lòng người cảm thấy vô cùng phức tạp......

Cuối cùng, Dạ Vân Tịch mang theo người của hắn rời đi như vậy.