Chương 20: Thao tác tuyệt vời như thế

"Phong Hoa, làm như vậy có phải không tốt lắm không? Đạo sư kia đã nhìn về bên này lần thứ mười lăm rồi. Ánh mắt của hắn rất phức tạp.” Lạc Ân Ân khẽ vấn đạo. Nàng lần đầu làm chuyện như vậy, luôn cảm thấy giống như có chút e ngại.

“Có cái gì không tốt? Rèn luyện chưa kết thúc mà.” Mập trắng hùng hồn nói, hắn cũng lần đầu làm loại chuyện này, nhưng trong lòng tuyệt đối không chột dạ mà ngược lại là hưng phấn.

Trong lòng bội phục Cố Phong Hoa muốn chết, lại còn có dạng thao tác tuyệt vời này cơ đấy!

Ăn cướp ngay dưới mắt đám đạo sư. Ở khoảng cách này, bọn hắn nhìn thấy đạo sư, các học viên trở về cũng nhìn thấy đạo sư, cho nên những người kia vô thức cảm thấy chính mình an toàn, kết quả có ai ngờ bọn hắn đang ở đây chờ họ chứ.

“Lại tới một đội, đừng nói nhảm, nhanh lên.” Cố Phong Hoa mặc kệ biểu tình vi diệu của những đạo sư kia, thúc giục Mập trắng cùng Lạc Ân Ân nhanh chóng tiếp tục ăn cướp.

Sau khi bọn Cố Phong Hoa đánh cướp mấy chục đội ngũ, toàn bộ các học viên đã trở về, phó viện trưởng cũng nhanh chóng tuyên bố rèn luyện kết thúc.

Đám đạo sư cuối cùng cũng thở phào một hơi, cuối cùng không cần phải tiếp tục đau lòng nữa. Ba tên hùng hài tử kia, bọn hắn sẽ một mực nhớ kỹ.

Mà dạng làm việc này của bọn Cố Phong Hoa càng làm cho nàng kéo đủ cừu hận lần nữa. Bất đồng chính là, trước kia một mình nàng kéo cừu hận, lần này còn tăng thêm Lạc Ân Ân cùng Mập trắng.

“Tiện nhân!”

“Quá bỉ ổi!”

“Tiện thì tiện nhưng lợi ích lại thực tế, chúng ta tại sao không nghĩ ra loại biện pháp này chứ?"

Trở lên là hâm mộ và ghen tỵ.

“Cố Phong Hoa! Thù này không báo không phải quân tử! Còn có tên mập mạp chết bầm kia cùng chó săn bên người Cố Phong Hoa nữa.”

“Chó săn kia tên là Lạc Ân Ân! Nhất định phải tìm cơ hội báo thù mới được.”

"Ta sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay, hãy chờ xem.”

v.v...

Đây là lời của những người bị đánh cướp, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bọn Cố Phong Hoa không quản người khác nghĩ như thế nào, bọn hắn đang đắc ý nhìn đạo sư thống kê thành tích của bọn hắn, đương nhiên cũng không xem gương mặt phức tạp của đạo sư. Bất quá, đạo sư biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc.

"Mười ba ngàn hai trăm điểm.” Đạo sư há to mồm, không thể tin mà báo ra con số này.

Đám đạo sư bên cạnh cũng trừng lớn mắt. Số liệu này không chỉ lớn gấp đôi thành tích mới thống kê là tốt nhất vừa rồi, mà còn là số điểm cao nhất trong lịch sử buổi rèn luyện tân sinh của Lăng Thiên Học Viện. Vấn đề là lịch luyện lần này còn bị thúc ép chấm dứt giữa chừng, vậy mà lại còn có thể lấy được thành tích nghịch thiên như vậy.

Cuối cùng, không nghi ngờ chút nào, nhóm Cố Phong Hoa đứng đầu lần lịch lãm này. Thật sự hấp dẫn đủ ánh mắt, kéo căng cừu hận. Đây là đạp lên bao nhiêu “thi cốt” đội ngũ để bò lên chứ.

“Hạng nhất ban thưởng cái gì thế? Bảo vật? Bí tịch? Tọa kỵ?” Mập trắng hưng phấn xoa tay, rất là chờ mong.

“Rất nhiều tiền? Nhất định sẽ có rất nhiều tiền thưởng.” Lạc Ân Ân cũng tỏa sáng hai mắt.

Trong lòng Cố Phong Hoa lại có dự cảm bất tường. Vừa nghĩ tới tính tình không đáng tin của viện trưởng, Cố Phong Hoa liền chờ mong không nổi.

Sau khi kết thúc buổi rèn luyện tân sinh đều sẽ có lễ trao giải, viện trưởng "thần long" luôn luôn thấy đầu mà không thấy đuôi cũng sẽ xuất hiện.

Rất nhiều người đều tôn kính cùng sùng bái viện trưởng của Lăng Thiên Học Viện.

Người này đã từng khuất nhục cường giả nước láng giềng đến khıêυ khí©h, một hơi nghênh chiến ba vị cường giả cũng nổi danh như hắn, duy trì danh dự quốc gia. Lúc đó ai cũng tưởng rằng đó sẽ là một hồi ác chiến, kết quả viện trưởng nghiền ép treo lên đánh ba vị cường giả, một tiếng hót lên làm kinh người, khiến nước láng giềng kiêng kỵ sâu đậm, không dám tiếp tục dễ dàng khıêυ khí©h nữa.

Lúc đó thế nhân mới biết được, thực lực của vị viện trưởng này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sâu không lường được, sâu không lường được......

Cho nên, rất nhiều người mong đợi viện trưởng xuất hiện mỗi lần lễ trao này. Chỉ có điều, những người bị nhóm Cố Phong Hoa đánh cướp không khỏi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tới người bọn họ ngưỡng mộ trao giải cho nhóm Cố Phong Hoa.

Lúc viện trưởng xuất hiện, rất nhiều người đều ngẩn ra.

Đơn giản là người trước mắt trông quá trẻ tuổi. Trong suy nghĩ của mọi người, Lăng Thiên viện trưởng được xem là trụ cột nhiều năm của Lăng Thiên Học Viện, hắn hẳn là một ông lão tóc bạc râu trắng, không giận tự uy, khí thế mười phần mới đúng.

Nhưng mà không phải! Viện trưởng Nhiễm Hồng Tuyết xuất hiện trước mặt bọn họ có khuôn mặt anh tuấn, tóc dài đen nhánh, cười chúm chím con mắt, nhìn chỉ ngoài ba mươi.

Tục ngữ có câu, nam tử ba mươi mốt nhánh hoa. Viện trưởng mỉm cười liền dẫn tới không ít trái tim thiếu nữ tử đập nhanh hơn, nhất là một vài nữ đạo sư càng si ngốc nhìn Nhiễm Hồng Tuyết, mỗi nữ đạo sư đều cảm thấy hắn đang cười với mình.

Lão thất phu này, thực sự không biết xấu hổ! Cố Phong Hoa giật khoé miệng một cái. Ba mươi tuổi? Phi! Ba trăm tuổi còn tạm được!

“Oa, viện trưởng anh tuấn thế sao?” Lạc Ân Ân giật mình, thầm thì.

“Thế mà cũng đẹp trai gần bằng ta, thật là không có thiên lý.” Mập trắng bĩu môi.

A, ngươi càng không biết xấu hổ hơn. Cố Phong Hoa trợn trắng mắt trong lòng.

Ban thưởng được trao theo thứ tự ngược lại, từ thứ ba đến vị trí đầu tiên.

Tên thứ ba lại là một người, mà không phải một tiểu đội.

Tên thứ ba là một thiếu niên tên Diệp Vô Sắc, thiếu niên dáng dấp cao lớn kiên cường, góc cạnh rõ ràng, cũng là thiếu niên tuấn tú, chỉ có điều giữa lông mày người này tựa hồ có một nỗi ưu sầu tan không ra. Sau khi cầm phần thưởng phong phú là một bảo kiếm phẩm chất tốt cùng một số tiền lớn, Diệp Vô sắc chỉ lộ ra một nụ cười, cũng không có quá nhiều hưng phấn.

Tên thứ hai là tiểu đoàn đội tám người, phần thưởng là hai thanh bảo kiếm phẩm chất tốt hơn cùng một số tiền lớn, làm sao phân phối thì đó là chuyện tiểu đội bọn họ.

Như vậy, phần thưởng hạng nhất hẳn là ba thanh bảo kiếm phẩm chất tốt hơn cùng nhiều tiền vàng hơn, và còn có phần thưởng đặc biệt khác. Bởi vì, mỗi lần tân sinh lịch luyện tên thứ nhất đều sẽ có phần thưởng bí ẩn. Ừ, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Nhưng mà, đôi khi sự tình phát triển không phải sẽ dựa theo thói quen tư duy của mọi người.

“Các ngươi làm rất tốt, là người có điểm số cao nhất lịch sử tân sinh rèn luyện, vậy nên ta quyết định khen thưởng lớn cho các ngươi.” Nhiễm Hồng Tuyết cười híp mắt, nói với nhóm ba người Cố Phong Hoa.

Hai mắt Lạc Ân Ân đều muốn biến thành nguyên bảo, nhất định sẽ có rất nhiều tiền sao?

Mập trắng mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, khen thưởng lớn sẽ là gì nhỉ? Thật mong đợi nha.

Cố Phong Hoa lại mặt không thay đổi nhìn Nhiễm Hồng Tuyết.

Dưới đài, có người đang nhỏ giọng thảo luận phần thưởng hạng nhất là gì.

Chung Uyển Oánh đứng phía dưới, không nói một lời nhìn Cố Phong Hoa đang đứng trên đài. Một thiếu nữ bên người nàng ta khẽ nói: "Vận khí của Cố Phong Hoa tốt thật, thế mà được Lạc Ân Ân cùng Quân Lan Sinh mang lên, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức vẫn lấy được tên thứ nhất, thực sự là lợi cho nàng quá rồi.”

“Đừng nói như vậy, mặc dù vận khí Phong Hoa tốt nhưng cũng chứng minh một điểm, Phong Hoa rất được bọn hắn ưa thích nên bọn hắn mới có thể nguyện ý mang Phong Hoa lên.” Chung Uyển Oánh nhẹ giọng phản bác.