Sau đó, thị vệ trưởng dẫn đầu bước ra, “Cố tiểu thư, vương gia không thể về kịp vì có việc quan trọng phải làm nên đặc biệt ra lệnh cho thuộc hạ đến gửi lễ vật ạ. Nếu Cố tiểu thư đồng ý, bọn thuộc hạ sẽ mở quà ra ngay.”
Cố Phong Hoa có chút kinh ngạc vì Dạ Vân Tịch sai người đến gửi quà, nhưng nghĩ lại, tựa hồ điều đó cũng không bất ngờ lắm.
Cố Phong Hoa gật đầu đáp ứng.
Thị vệ trưởng vung tay lên, một vài thị vệ từ trong góc đi về phía mấy người trong viện, mở chiếc hộp trong tay rồi đánh vài cái thủ quyết.
Trong tích tắc, vô số cánh hoa hồng bung ra từ trong hộp, cánh hoa hồng rơi như mưa xuống khắp sân và cả đầy trời, đẹp không sao tả xiết.
Lạc Ân Ân kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, cảnh vật trước mặt đẹp như một bức tranh. Nàng cứ tưởng cánh hoa sẽ rơi xuống đồ ăn, nhưng ai biết rằng ngay khi cánh hoa rơi xuống liền biến mất.
Cố Phong Hoa vươn tay đón lấy cánh hoa theo bản năng, nhưng lúc cánh hoa rơi trên tay lại mất tăm.
Tiếp đó, thị vệ trưởng bước tới trước mặt Cố Phong Hoa, cung kính đưa một hộp gấm, “Cố tiểu thư, đây là món quà vương gia tặng cho ngài.”
Cố Phong Hoa nhận lấy, rồi mở ra ngay trước mặt mọi người.
Hộp gấm vừa mở ra, bên trong liền phát sáng. Sau khi Cố Phong Hoa lấy ra thứ bên trong, mọi người đều nhìn rõ ràng thứ Cố Phong Hoa đang cầm là gì. Đó là một chiếc nhẫn! Là một chiếc nhẫn đơn giản, chỉ có một mặt nhẫn hoàn chỉnh. Bề mặt của chiếc nhẫn rất mịn, không thể biết nó được làm từ chất liệu gì. Dưới ánh mặt trời, mặt nhẫn dường như đang chiếu thanh sắc quang mang, nhưng nếu nhìn kỹ lại như không có.
Trông có vẻ bình thường? Ai cũng biết Dạ Vân Tịch rất giàu, sao hắn lại tặng một chiếc nhẫn đơn giản như vậy?
Cố Phong Hoa chạm vào chiếc nhẫn, cảm thấy trong tay mát lạnh nhưng không lạnh đến mức thấu xương. Cố Phong Hoa nhớ tới lời tứ ca từng nói về ý nghĩa của việc trao nhẫn trên một thế giới nọ. Nhưng đó là định nghĩa của thế giới đó, chắc Dạ Vân Tịch không biết đâu ha?
Cố Phong Hoa không thể phán đoán ra được mặt nhẫn được làm từ gì. Nàng đang định cất nó đi thì thị vệ trưởng trịnh trọng nói: “Đây là một cái pháp khí phòng ngự, vương gia nói rằng hy vọng Cố tiểu thư sẽ đeo vào ngay khi nhận được nó.”
Pháp khí phòng ngự?
Mọi người trong viện đều nhìn sang chiếc nhẫn trong tay Cố Phong Hoa. Không nhìn ra chiếc nhẫn này có gì đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại là pháp khí phòng ngự. Pháp khí mà Dạ Vân Tịch đưa chắc hẳn có phẩm chất bất phàm rồi. Món quà này có lẽ là món quà quý giá nhất hôm nay.
Nghe đến đây, Cố Phong Hoa xác định được rằng Dạ Vân Tịch không biết ý nghĩa về việc trao nhẫn ở thế giới khác. Thế nên sau khi suy nghĩ, nàng thản nhiên đeo chiếc nhẫn này vào. Tiếp đó, điều đáng kinh ngạc chính là chiếc nhẫn này thoạt trông khá rộng, nhưng sau khi Cố Phong Hoa đeo vào, chiếc nhẫn thu lại và trở nên vừa vặn hoàn hảo.
Chung Uyển Oánh nhìn ngón tay của Cố Phong Hoa, ánh mắt thâm độc, hận không thể chặt ngón tay của Cố Phong Hoa rồi đoạt nhẫn đi.
Các thị vệ hoàn thành việc trao quà, hành lễ rồi rời đi. Khi mời họ ở lại uống trà, họ đều từ chối.
Trác Thanh Ca cảm thấy khó hiểu. Người khác không biết tầm ảnh hưởng thực sự của Dạ Vân Tịch, nhưng hắn thì biết.
Không ngờ, Dạ Vân Tịch cũng vừa ý Cố Phong Hoa sao?
Có nên nói rằng mình rất có nhãn lực, vừa ý người mà Dạ Vân Tịch vừa ý không?
Nhưng mà không sao, bây giờ Dạ Vân Tịch không ở trong kinh thành. Tới lúc Dạ Vân Tịch về, hắn đã đắc thủ rồi. Biện lý do hai người lưỡng tình tương duyệt, thì sợ gì Dạ Vân Tịch nữa.
Suy nghĩ của Trác Thanh Ca thật hay.