Chương 109: Tiền đến lúc dùng mới hận ít

“Dù lớn lên bao nhiêu, con vẫn luôn là Phong Hoa bé nhỏ của tổ phụ.” Cố Phong Hoa mỉm cười ngọt ngào. Chính lão nhân trước mặt này đã nuôi nấng bản thân lớn lên, dạy mình nói chuyện đọc chữ, dạy mình phân biệt đúng sai, dạy mình sống theo nguyện vọng ban đầu. Khi mình còn bé té ngã đã bế lên dỗ dành, khi mình không vui sẽ dỗ dành mình vui vẻ.

Nhìn tóc mai bạc phơ của lão nhân, Cố Phong Hoa chua xót trong lòng. Sự trưởng thành của chính mình phải trả giá bằng sự già đi của tổ phụ.

“Đúng thế, Phong Hoa bé nhỏ dù có bay xa đến đâu thì vẫn luôn ở trong trái tim của tổ phụ.” Cố thừa tướng mỉm cười, lại sờ đầu Cố Phong Hoa, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem việc chuẩn bị bên ngoài thế nào rồi.”

Tiệc sinh nhật của Cố Phong Hoa vẫn được tổ chức ngay trong sân như thường lệ. Những năm qua đều do các ca ca trù tính an bài, nên dù năm nay các ca ca không có mặt, Bình Quả và Thạch Lưu cũng biết xem mèo vẽ hổ mà an bài mọi việc một cách có trình tự. Mà mọi người bắt chước cách thức này, vì vậy bây giờ rất nhiều người trong kinh khi tổ chức yến hội đều tổ chức theo kiểu tiệc ngoài trời.

Sáng hôm sau, Lạc Ân Ân cùng Mập trắng và Diệp Vô Sắc tới nhà. Nhìn vào quầng thâm hiện rõ trên mắt Lạc Ân Ân, Cố Phong Hoa trêu chọc vấn đạo: “Đã mấy đêm ngươi không ngủ rồi? Đi trộm trâu ha gì?”

“Không có, chỉ là không ngủ đủ thôi hà.” Lạc Ân Ân ngáp một cái, đưa món quà đã chuẩn bị xong sớm cho Cố Phong Hoa, “Đây là quà tặng, Phong Hoa, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.”

Cố Phong Hoa nhận lấy, cười nói: “Ngươi tặng gì thế?”

“Mở ngay đi, ta chọn lựa cẩn thận lắm đó, chắc chắn ngươi sẽ thích.” Lạc Ân Ân cười hì hì.

Cố Phong Hoa mở ra, thấy bên trong là một chiếc váy rất đẹp và một cái trang sức để đeo trên đầu, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. Cố Phong Hoa bèn sững sờ, nàng quả thực rất thích món quà này, có cô gái nào lại không thích chưng diện chứ? Đôi khi nàng cũng thích đi xem có bộ váy và đồ trang sức mới nhất hay không. Nhưng mà, điều nàng biết rõ hơn là Lạc Ân Ân nghèo như vậy thì lấy tiền đâu ra để mua những món quà này?

“Ngươi có thấy quầng thâm dưới mắt nàng không? Mấy ngày nay nàng đều chạy tới đài thí luyện làm người đối luyện cho người ta. Tiền mồ hôi nước mắt, tiền mồ hôi nước mắt đó.” Mập trắng lấy quà của mình ra, nhân tiện giải thích nguồn gốc món quà của Lạc Ân Ân.

“Tiền đến lúc dùng mới hận ít, sau này khi tiêu tiền ta nhất định sẽ tiết kiệm một chút.” Lạc Ân Ân cười ngượng.

Cố Phong Hoa nhìn nụ cười ngượng ngùng của Lạc Ân Ân mà ấm áp trong lòng.

“Quà ta tặng ngươi không quý giá gì nhưng đều do chính tay ta làm.” Mập trắng đưa tới một hộp thức ăn thật to, “Trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt, ngươi sẽ thích.”

Cố Phong Hoa mở ra xem, trong hộp thức ăn có mấy tầng. Tầng thứ nhất là mấy hàng kẹo đủ màu sắc, tầng thứ hai là trái cây khô thơm phức, tầng thứ ba là các loại thịt khô.

Cố Phong Hoa cười rộ lên, đậy hộp lại, “Món quà các ngươi tặng ta, ta đều rất thích. Cám ơn.”

Diệp Vô Sắc gãi đầu, đưa cho Cố Phong Hoa một hộp quà, “Phong Hoa, sinh nhật vui vẻ. Ta không biết nên tặng quà gì nên ta tặng ngươi món đồ ta tự làm. Nếu ngươi thích, lần sau ta sẽ làm thêm cho ngươi. Bất quá, đừng mở ngay bây giờ nha.”

Cố Phong Hoa gật đầu, cười nói: “Cám ơn ngươi, Vô Sắc. Vậy trước tiên các ngươi tự mình tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nếu muốn ăn gì thì tự mình lấy, có chuyện gì thì cứ nói với hạ nhân.”