Nghiêm Trạch Hân nghe thấy lời này của Nhiễm Hồng Tuyết, sắc mặt vặn vẹo, hồi lâu mới biệt xuất một câu: “Thiên phú của nha đầu này là độc nhất trong số những người ta từng gặp.”
“Ha ha ha, tính ra ngươi cũng thành thật đấy.” Nhiễm Hồng Tuyết cười ha ha một tiếng, lại cắn một miếng dưa hấu rồi mới nói, “Về việc thu đồ gì đó, ngươi cũng đừng nghĩ tới, trước đây ta muốn thu đồ còn không được thì ngươi cũng đừng hòng. Bốn tên biếи ŧɦái kia sẽ không để cho chúng ta thu học trò đâu.”
“Bốn tên biếи ŧɦái kia mất tích thật hả? Ngươi biết tung tích của bọn hắn không?” Nghiêm Trạch Hân hỏi.
“Phật nói không thể nói không thể nói. Được rồi, ngươi còn việc gì không? Nếu không có việc gì nữa thì đi ra ngoài đi, ta muốn ăn nho mà chỉ có một phần thôi, không có phần ngươi đâu.” Nói xong, Nhiễm Hồng Tuyết sốt ruột xua tay như đang đuổi ruồi.
Nghiêm Trạch Hân nghẹn một bụng tức giận, đen mặt bỏ đi.
Nhiễm Hồng Tuyết cười híp mắt nhìn bóng lưng Nghiêm Trạch Hân, nhưng trong mắt lại có một tia khó hiểu.
......
Cố Phong Hoa rời khỏi Luyện Đan viện, tâm tình rất tốt trở về ký túc xá chờ Lạc Ân Ân cùng Mập trắng tan học.
Thời điểm Lạc Ân Ân trở về định gọi Cố Phong Hoa cùng nhau ăn tối, Cố Phong Hoa nói một câu khiến Lạc Ân Ân tâm hoa nộ phóng: “Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn ngon.”
Lạc Ân Ân cao hứng đi gọi Mập trắng .
“Sao hôm nay lại muốn ra ngoài ăn thế?” Mập trắng cũng thật cao hứng ra ngoài ăn mỹ thực.
“Ta muốn ra ngoài mua một ít đồ dùng luyện đan, ta cảm thấy luyện đan rất thú vị.” Cố Phong Hoa tràn đầy phấn khởi nói.
Lạc Ân Ân cùng Mập trắng sợ hãi nhìn Cố Phong Hoa, lời này có ý gì? Là muốn học luyện đan hay là đã học xong rồi?
“Hôm nay ngươi đến Luyện Đan viện học luyện đan hả?” Lạc Ân Ân thận trọng hỏi.
“Tiếp đó, học xong rồi?” Mập trắng cũng thận trọng hỏi, thuận tiện hít một hơi thở sâu, làm xong chuẩn bị sự kí©h thí©ɧ.
“Ừm, học xong rồi. Bất quá lần đầu luyện chế được hai viên đan dược thôi hà. Nghiêm viện trưởng luyện được tám viên lận đó, hơn nữa mỗi viên đều có phẩm chất tốt hơn ta.” Cố Phong Hoa có chút ảo não nói.
Lạc Ân Ân: “......”
Mập trắng: “......”
Ngươi ở đây ảo não cái quái gì? Ngươi bây giờ đang kéo thù hận đó, có biết không hả? Những người vừa học luyện đan thất bại đến chết đi sống lại mới tràn đầy nhiệt lệ luyện thành công một lần, nếu họ biết Cố Phong Hoa nói như vậy liệu có muốn đánh nàng hay không?
“Ta sẽ mua một ít dược liệu sơ cấp, lò luyện đan và gì gì đó nữa. Mua xong thì đến Trân Tu lâu ăn cơm rồi đi dạo.” Cố Phong Hoa không để ý đến Lạc Ân Ân cùng Mập trắng đang trợn mắt trắng, vui vẻ nói.
Ba người đến tiệm thuốc lớn nhất kinh thành, Cố Phong Hoa chọn ra rất nhiều dược liệu cùng hai lò luyện đan sơ cấp. Thời điểm thanh toán, bàn tính của chưởng quỹ kêu cách cách một hồi, ngẩng đầu cười híp mắt nói với Cố Phong Hoa đạo: “Vị cô nương này, tổng giá trị là bảy trăm lượng bạc. Tuy nhiên...... xin chúc mừng cô nương, ngươi là khách hàng thứ hai nghìn của cửa tiệm chúng ta, cho nên đặc biệt ưu đãi giảm giá cho ngươi 50%. Tổng cộng là ba trăm năm mươi lượng bạc.”
“Rẻ như vậy?” Cố Phong Hoa hơi kinh ngạc.
“Oa, Phong Hoa, ngươi thật may mắn. Ngươi đã trúng giải rồi, nhanh chóng trả tiền đi.” Lạc Ân Ân vui vẻ nói.
Cố Phong Hoa gật đầu, trả tiền xong liền thu đồ vào. Tiếp đó, ba người chuẩn bị đi Trân Tu lâu dùng bữa tối.
Chờ ba người Cố Phong Hoa rời đi, chưởng quỹ mới lau chút mồ hôi trên trán, quay đầu hỏi tiểu nhị trong tiệm: “Vừa rồi ta có sơ hở gì không? Rất tự nhiên phải không?”
“Rất tự nhiên, không chê vào đâu được!” Tiểu nhị gật đầu, nói rất chân thành.
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.” Chưởng quỹ thở phào một hơi rồi đi báo cáo, chính mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó, năm nay chắc chắn sẽ có khen thưởng hậu hĩnh. Nghĩ tới đây, chưởng quỹ sung sướиɠ cả người.