Chương 12: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [2]
Cha bãi triều trở về, gọi ta đến Văn Vũ đình. Ta biết cha muốn hỏi ta chuyện sáng nay cho nên ta gọi nương đi theo.
“Sao lại kéo cả nương con lên đây? Lại làm sai chuyện gì rồi?”
“Con có làm gì sai đâu.” Ta tức giận bĩu môi, bất mãn nói với phụ thân.
“Vậy thì có chuyện gì?”
“Kỳ thực, Nhiễm Nhi vì chuyện của tiên sinh.”
“Tiên sinh? Chuyện gì?” Ta có thể cảm giác được thanh âm của cha lập tức trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
“Chẳng qua là, Nhiễm Nhi muốn đề cử Tử Câm.”
“Là hôn sự của Dịch Diễn ư?” Hôn sự không?” Tốt, cha khôi phục giọng bình thường.
“Đúng vậy.”
Nương nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: “Việc này, con đã nói với Tử Câm chưa?”
“Có, Tử Câm đáp ứng rồi.”
“Dịch Diễn giờ là quan viên trong triều, Tử Câm chỉ là một thị nữ, có thể hay không…” Mẫu thân muốn nói lại thôi, ta hiểu rõ ý của nương.
“Nếu con nhận nàng làm nghĩa tỷ, sẽ không còn gì đáng ngại nữa rồi!”
“Chuyện này cũng cần hỏi ý Dịch Diễn, chi bằng ngày mai ta hẹn hắn đến phủ.”
Quay về Hiệt Phương Trai, ta đem những lời nói vừa rồi của cha và nương nói lại cho Tử Câm, Tử Câm vui mừng không thể che giấu. Tử Bội mờ mịt nhìn Tử Câm và ta, Tử Câm lại như không có gì cả nói với Tử Bội.
Đêm khuya, ta ngồi một mình ở bên cửa sổ. Ngực có chút cảm giác ê ẩm chán ghét. Không ngờ hoá ra mối quan hệ với Tử Câm tốt đẹp như vậy, hôm nay lại khiến ta chán ghét đến độ này. Bởi vì lòng dạ nàng quá sâu sao? Không phải, luận sự khôn ngoan thì nàng ta không sánh được với ta. Vậy là vì cái gì? Đại khái chính là sự đố kỵ của ta. Đố kị nàng có thể chung sống cùng với tiên sinh, đố kị, thực sự rất đố kị. Nàng không có thân phận của ta, nàng không có vẻ đẹp như ta, nàng không có học thức như ta. Thế nhưng lại vừa vặn có cái ta không thể có được. A! Thật buồn cười! Quả nhiên những thứ này, ta phải cố gắng tranh đấu mới có, quả nhiên ta lại mâu thuẫn đến như vậy.
Khi ta đến phòng Chiếu Cẩm, tiên sinh đã ngồi trong đó rồi. Quen biết hắn gần năm năm, hắn vẫn giống như trước đây, chỉ thêm vài phần khí chất ổn trọng.
“Tiên sinh!”Ta cười gọi. Hắn thấy ta khẽ gật đầu.
Ta cười hì hì ngồi ở bên cạnh hắn, vở kịch có bi thảm thế nào cũng cần mở màn. Đợi không bao lâu, Tử Câm đi đến. Chả trách từ sáng sớm đến giờ ta không nhìn thấy nàng ta, hóa ra là đi trang điểm sửa soạn. Vẽ mi, tô son, tóc dài kết thành kiểu ngã ngựa, không biết là vô tình hay cố ý lộ ra vẻ quyến rũ, trên búi tóc cắm cây ngọc trâm hồ điệp. Nếu ta nhớ không lầm thì ta đã tặng nàng cây trâm này lúc nàng ở tuổi cập kê. Trên quần dài màu hồng đào nhạt thêu mấy cánh bướm màu trắng, bên cạnh áo khoác màu vàng chanh thêu mấy áng tường vân. Hôm nay quả thật nàng ta rất chăm chút cho vẻ bề ngoài.
Nàng bưng trà, từng tách từng tách đưa ra, khi đưa đến trước mặt tiên sinh thì, mị nhãn vừa nhấc, thu thủy nhộn nhạo. Thế nhưng hình như tiên sinh cũng không chú ý tới nàng, nhìn nàng một cái liền cúi đầu, nhấp một miếng trà.
Có thể nhìn thấy vẻ thất vọng của Tử Câm, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tươi cười đi tới sau lưng ta.
“Dịch Diễn, ta thay mặt ngươi chú ý đến một mối hôn sự, không biết ý ngươi thế nào.”
“không biết là tiểu hư nhà ai may mắn như vậy?” Nương và cha kẻ xướng người hoạ.
“Chúng ta!” Cha vừa cười vừa nói. Trong lòng ta không khỏi run lên, tiên sinh tựa hồ cũng rất kinh ngạc ngừng thưởng thức trà.
“Ta quyết định thu Tử Câm Tử Bội làm nghĩa nữ. Chúng ta có thêm hai khuê nữ. Hơn nữa ta quyết định đem Tử Câm gả cho ngươi, Dịch Diễn không được chối từ!”
Đúng vậy, người sẽ gả cho tiên sinh là Tử Câm, ta đang suy nghĩ gì.
“Cửa cầu thân này là do Nhiễm Nhi lo lắng an bày cho ngươi!” Tiên sinh quay mặt lại, nhìn ta, ánh mắt thật sâu, thật sâu, nhìn không ra cảm tình, hình như có lời ý vị thâm trường, nhưng lại không biết, phải nói thế nào.
Tiên sinh chấp tay với phụ thân rồi nói: “Dịch Diễn tạ ơn đại nhân!”
“Vậy, có phải sau này ta sẽ gọi Tử Câm là sư nương không!” Ta cười nói với tiên sinh. Ta có thể nhìn thấy Tử Câm mừng rỡ như điên, cũng có thể cảm giác được tiên sinh lãnh đạm.
Vì sao? Là bởi vì tiên sinh không thích Tử Câm ư?”
“Cha nương, con ta đi về trước, còn phải đợi Ôn cô nương đến nữa.” Ta quay sang chào cha nương, sau đó quay sang chào tiên sinh, mỉm cười “Tiên sinh, Nhiễm Nhi đi về trước.” Xoay người đi ra khỏi phòng Chiếu Cẩm, Tử Bội cũng theo ta đi ra ngoài.
“Tử Bội, ngươi trở về đi, tự ta trở về phòng được rồi, dù sao Tử Câm là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ được gã vào nhà tốt, ngươi cũng đi xem đi, không có gì đáng ngại, cha nương cũng không nói gì ngươi đâu.”Lời ta nói ra khiến Tử Bội không tìm được lý do thoái thác.
Cảm giác Tử Bội đi xa rồi, rốt cục nước mắt cũng rơi xuống, ta thừa nhận mình đau lòng, rõ ràng là tự mình đẩy mình xuống bước đường này, rõ ràng tất cả là do một tay mình an bày, Vì sao, vì sao còn không cam lòng như vậy??? trong đầu như có một sợi tơ đang bị cắt ra từng khúc từng khúc một, tất cả mọi thứ tan vỡ trong nháy mắt.
Hoá ra, ta không kiên cường như ta vẫn tưởng.