Lâm Niệm Sơ nhìn bóng lưng của Trình Nghiễn với vẻ mặt chết lặng, thật sự không hiểu ánh mắt vừa rồi của anh là có ý gì.
Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cả đời này cũng chưa chắc có thể gặp lại.
Khi đóng cửa, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền đi tìm sách hướng dẫn sử dụng khóa vân tay, xóa dấu vân tay của Lương Thần theo hướng dẫn trên sách hướng dẫn.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, Lâm Niệm Sơ lập tức trả lời điện thoại.
Là Tưởng Ngải Đồng gọi đến.
Lâm Niệm Sơ nhấn nút trả lời, đưa điện thoại vào tai và nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Alo.”
Tưởng Ngải Đồng: “Ồ, tâm trạng có vẻ tốt đấy.”
Lâm Niệm Sơ: “Cũng tạm.”
Tưởng Ngải Đồng cười hỏi: “Tối hôm qua đi giải khuây ở nơi nào vậy?”
Đây không phải là biết rồi mà còn cố ý hỏi à? Lâm Niệm Sơ bất lực đáp: “Không phải tớ đã nói với cậu tìm người trưởng thành hơn sao? Sao lại tìm một tên thanh niên mơn mởn thế? Khiến bây giờ tớ cảm thấy rất có lỗi.”
Tưởng Ngải Đồng: “Há?”
Cà khịa thì cà khịa nhưng Lâm Niệm Sơ vẫn không quên lời hứa của mình: “Nhưng mà mắt thẩm mỹ của cậu tốt đấy, anh ta có kỹ năng diễn xuất tốt, ngoại hình cũng xuất sắc, đáng được khen ngợi. Mình dám đảm bảo rằng anh ta sẽ nổi tiếng.”
Tưởng Ngải Đồng sững sờ: “Đm, cậu đang nói gì vậy?”
Lâm Niệm Sơ: “Hả?”
Tưởng Ngải Đồng: “Tiểu Lý người ta tối qua đợi cậu ở Thắng Bách đến hai giờ sáng, cậu đã đi đâu thế?”
Lâm Niệm Sơ đơ người:” Tiểu Lý là ai? Thắng Bách là nơi nào?”
Tưởng Ngải Đồng: “Không phải tối qua tớ bảo cậu đến quán bar Thắng Bách đợi người sao? Bàn số 14.”
Lâm Niệm Sơ:”…”
Bar Thắng Bách? Không phải Nam Kiều hả?
Vậy là tối qua, cô đã ngủ với nhầm người ư?
Đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của cái nhìn mà Trình Nghiễn dành cho cô trước khi anh rời đi.
Nghĩ lại bản thân vừa nãy nghiêm túc, những lời dạy dỗ anh phải khiêm tốn mới có thể nổi tiếng, thật sự ngại đến mức có thể dùng ngón chân đào ra mười cái viện bảo tàng cố cung.
Đm, mất mặt quá!
Hai má Lâm Niệm Sơ đỏ bừng, mạch máu sôi lên, tai như sắp bốc khói.
Cũng may không để lại thông tin liên lạc gì cả, cũng may sau này không gặp lại, nếu không cô sẽ trực tiếp xấu hổ đến chết khi ở trước mặt Trình Nghiễn mất.
*Tác giả có lời muốn nói:
Trình Nghiễn: “Không thể nào không gặp được.”
Lâm Niệm Sơ với khuôn mặt lạnh lùng: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Sau khi Trình Nghiễn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe khu dân cư Đế Hào, anh nhìn qua gương chiếu hậu.
Trong gương phản chiếu hình ảnh một chiếc xe Audi SUV màu đen.
Loại kỹ thuật theo dõi rẻ tiền này, tên này rốt cuộc đã nɠɵạı ŧìиɧ bằng cách nào vậy?
Trình Nghiễn bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Anh đánh tay lái, sau khi lái xe lên đường lớn, xe đi về hướng Tây với tốc độ từ từ rồi tới một giao lộ, khi đèn xanh sắp chuyển sang đỏ thì anh đột nhiên tăng tốc độ, thành công cắt đuôi chiếc Audi SUV đi theo đằng sau.