Chương 16

Sắc mặt Trình Nghiễn xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng nhả ra mấy chữ: “Tôi cho cô gấp đôi tiền, từ giờ trở đi, câm miệng!”

Lâm Niệm Sơ: “…”

*Tác giả có lời muốn nói:

Tiếng nói trong lòng của Trình Nghiễn: Ngủ rồi thì cũng thôi đi, mẹ nó còn ghét bỏ tôi không có kinh nghiệm?

Tiếng nói trong lòng của Lâm Niệm Sơ: Tính khí xấu như vậy, chẳng trách không nổi tiếng!

Khi Lâm Niệm Sơ đưa Trình Nghiễn về nhà thì vẫn chưa đến mười rưỡi, Lương Thần vẫn chưa về.

Lâm Niệm Sơ bước vào nhà, đặt bó hoa hồng mà khách sạn tặng lên thùng cotton ở cạnh cửa, sau đó mở tủ giày, từ trong đó lấy ra đôi dép lê cho nam được chuẩn bị sẵn cho khách, đặt trước mặt Trình Nghiễn: “Dép đã được khử khuẩn rồi, cứ yên tâm mang đi.”

Thay giày xong, cô bỏ túi xách lên trên kệ tủ giày, lại cởϊ áσ khoác ngoài, vừa treo áo lên vừa hỏi Trình Nghiễn: “Anh có muốn ăn gì không?”

Cả hai người đều chưa ăn sáng.

Trình Nghiễn vừa thay giày vừa đáp: “Gì cũng được.”

“Vậy tôi sẽ tự do trổ tài.” Lâm Niệm Sơ đi về phía phòng bếp, vài phút sau, cô bưng một cái khay đi ra rồi đặt nó lên bàn uống trà ở phòng khách, nói với Trình Nghiễn đang ngồi trên ghế sô pha: “Trà sữa Mông Cổ, anh uống lót dạ trước đi. Nhiệt độ trong nhà tôi hơi cao, nếu anh thấy nóng thì cứ cởϊ áσ khoác ngoài ra là được.”

Trong nhà có lò sưởi nên nhiệt độ ấm áp như cuối mùa xuân, Lâm Niệm Sơ bình thường cũng chỉ mặc một chiếc váy ngủ khi ở nhà.

“Ừ.” Trình Nghiễn quả thực cũng thấy hơi nóng, nên cởϊ áσ khoác rồi đặt nó trên ghế sô pha.

Lâm Niệm Sơ quay lại phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.

Trình Nghiễn ngồi một mình trong phòng khách, cảm thấy hơi buồn chán nên tự rót cho mình một cốc trà sữa.

Trà sữa Mông cổ khá mặn, anh uống không quen, uống được hai ngụm liền đặt cốc xuống, ánh mắt vô tình đập vào chiếc tivi treo tường.

Tivi treo tường của nhà Lâm Niệm Sơ được làm thành một giá trưng bày bằng chiều cao của bức tường, trên đó đặt sách báo, hoa và các tác phẩm nghệ thuật trông có vẻ khá trang nhã, chỉ có món đồ chơi cá sấu nhỏ bằng nhựa màu xanh lá cây được đặt ngay phía trên TV là không tương thích với toàn bộ bức tường.

Trình Nghiễn đang cảm thấy chán ngắt thì đột nhiên lại có hứng thú với món đồ chơi cá sấu nhỏ bé cực kỳ rẻ tiền này, muốn nhìn kỹ hơn, vì vậy từ trên ghế sô pha đứng dậy, đi về phía kệ TV.

Con cá sấu nhỏ được đặt ở độ cao vừa hay ngang ngực của anh, sau khi đến gần, Trình Nghiễn nhìn thấy vài dòng chữ đầy khıêυ khí©h in trên lưng con cá sấu nhỏ: Tuyệt đối đừng chạm vào đầu tôi.

Ai mà chẳng có tâm lý chống đối chứ.

Trình Nghiễn không tin, liền đưa tay lên sờ, lúc này Lâm Niệm Sơ vừa bước ra khỏi bếp với một đĩa trứng mới rán, nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ hét lên: “Đừng chạm vào!”

Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, lời của cô còn chưa dứt thì tay của Trình Nghiễn đã chạm vào đầu con cá sấu, “cạch” một cái nhẹ, con cá sấu nhỏ ngay lập tức mở miệng, trong giây tiếp theo, đôi mắt của Trình Nghiễn bị bao phủ bởi một thứ tròn tròn màu trắng nhầy nhụa.