Chương 10

Trên tấm lưng trắng nõn của anh chi chít những vết máu vừa dài vừa mảnh, trong đó còn rải rác vô số vết máu bị móng tay cấu ra, trông vô cùng thảm thiết, quả thực giống như là bị mèo yêu cào vậy.

Lâm Niệm Sơ hơi xấu hổ: “Hay là, anh vẫn nên mặc quần áo vào trước đi.”

“Ông đây muốn đi tắm.” Trình Nghiễn cũng không quay đầu lại mà đi tới phòng vệ sinh, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Niệm Sơ nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh, nội tâm có hơi kinh ngạc: rốt cuộc yêu nghiệt này đã gặp phải chuyện gì thế? Sao còn nóng nảy hơn người bị cắm sừng siêu to là cô thế này?

Xem ra chuyện không như ý ở đời người, không mười thì cũng tám chín ha.

Cô cảm khái đời người một lúc, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Trước tiên mặc nội y, sau đó mặc cái áo len màu kem rồi mặc cái quần jeans màu lam, tiếp sau đó ngồi bên giường mang giày.

Đây là một đôi boot da màu đen qua đầu gối, mang vào có hơi phiền toái.

Vừa mang giày xong, còn chưa kịp ngồi dậy thì di động của cô đột nhiên rung lên. Cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô liếc mắt nhìn, là tin nhắn wechat Lương Thần gửi đến: [Khoảng 11h giờ anh về nhà.]

Anh ta sẽ về nhà để lấy những thứ còn lại.

Lâm Niệm Sơ nhìn giao diện wechat, cảm xúc nóng nảy lại bốc lên, ấn đường nhíu chặt lại.

Bây giờ cô không hề muốn có bất cứ quan hệ nào với Lương Thần, lại càng không muốn ở cùng trong một căn phòng với anh ta. Cho dù chỉ có 5 phút, không vì gì khác, chỉ đơn giản là cô vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng.

Tình cảm mười năm, không dễ dàng xóa bỏ như vậy.

Bây giờ cô còn chẳng muốn qua lại với anh ta cho đến khi xuống lỗ luôn.

Không xóa wechat của anh ta, hoàn toàn là vì quá trình ly hôn rất rườm rà, cần phải thương lượng với nhau. Bằng không thì cô đã kéo anh ta vào danh sách đen từ lâu rồi.

Lâm Niệm Sơ trả lời một câu: [Anh không cần đến, tôi còn chưa thu dọn. Sau khi tôi dọn xong sẽ gửi qua bưu điện cho anh.]

Lương Thần: [Anh đã xuất phát rồi, hai giờ sau là có thể đến Đông Phụ.]

Mấy ngày nay anh ta lại đến nơi khác tham gia trao đổi học thuật, hôm nay trở về.

Lâm Niệm Sơ nóng nảy vô cùng ném di động lên giường, hai tay ôm mặt, giống như là một con thú mẹ nóng nảy cúi đầu gầm rú một tiếng.

Lúc này, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh bỗng nhiên ngừng lại.

Lâm Niệm Sơ ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn chòng chọc về phía tường kính mờ. Nhìn thấy bóng người mờ ảo bên trong phòng tắm, nội tâm cô nảy sinh một ý tưởng không trưởng thành lắm.

Sau khi Trình Nghiễn tắm xong, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng bên hông. Cửa phòng tắm vừa mở ra, anh đã thấy cả gương mặt tươi cười của Lâm Niệm Sơ.

Anh bị dọa đến ngây người: “Má, cô định làm gì?”

Lâm Niệm Sơ mím môi do dự một lát, sau đó cầu xin: “Anh có thể, giúp tôi một việc gấp được không?”